Editor: Frenalis
Dung chiêu nghi quay đầu, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Vân Tự.
Thu Viện cầm ô giấy che cho nàng. Nàng đứng dưới ô, cánh rừng tùng bách bên cạnh dường như đều nghiêng về phía nàng, như thể tạo thành bức tường chắn gió. Nàng khẽ nâng cằm, đôi mắt long lanh đầy vẻ ngây thơ:
"Chiêu nghi nương nương nhìn tần thiếp làm gì?"
Đức Phi không tỏ thái độ, lẳng lặng liếc nhìn hai người.
Ánh mắt Dung chiêu nghi lạnh lẽo, giọng nói nhẹ nhàng mà lại sắc bén: "Vân Tiệp dư cuối cùng cũng có được vị phân, hoàn toàn khác xa với bộ dáng khi xưa thận trọng từ lời nói đến hành động."
Nàng cố ý nhắc lại rằng Vân Tự từng chỉ là một nô tài.
Nghe vậy, Vân Tự liền nép vào dưới ô của Thu Viện, bộ dáng kiều diễm yêu kiều, khẽ cong đôi mày thanh tú:
"Chiêu nghi nương nương quả không hổ là người được sủng ái nhất trong cung, cùng Hoàng Thượng tâm ý tương thông, hôm qua Hoàng Thượng cũng nói với tần thiếp điều tương tự."
Dung chiêu nghi nhắc đến thân phận trước đây của nàng, Vân Tự liền khéo léo nhắc đến Đàm Viên Sơ.
Lời nói của nàng có ý vị sâu xa, trước thì trào phúng Dung chiêu nghi gần đây không được sủng ái, nay lại nói nàng là người được sủng ái nhất. Ai mà không nhận ra Dung chiêu nghi luôn muốn có tâm ý tương thông với Hoàng Thượng?
Chưa đợi Dung chiêu nghi kịp đổi sắc mặt, Vân Tự đã làm bộ làm tịch che miệng, không nhanh không chậm lên tiếng:
"Tần thiếp vốn còn lo lắng tính tình này có thể không tốt, nhưng Hoàng Thượng nói người thích tần thiếp như vậy, thật vất vả mới dưỡng ra được sự kiều khí này, cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Chúng ta làm phi tần chốn hậu cung, chẳng phải là muốn cho Hoàng Thượng thư thái sao? Tần thiếp cũng chỉ có thể chiều theo ý người."Giọng nói vừa dứt, Khâu bảo lâm cũng nhịn không được liếc nhìn nàng.
Thấy nàng không hề e lệ, dường như cũng chẳng nhận ra sắc mặt mọi người xung quanh đã thay đổi, trong lòng không khỏi bội phục tâm thái của nàng.
Ai cũng nhìn ra nàng đang làm bộ làm tịch, nhưng nàng không hề xấu hổ, điều này quả thật không phải chuyện dễ dàng gì.
Vẻ ung dung ngày thường của Dung chiêu nghi đã sớm biến mất, nàng ta lạnh lùng nói:
"Vân tiệp dư tốt nhất có thể mãi giữ được như vậy."
Ai cũng có thể nghe ra lời uy hiếp trong câu nói của nàng ta, một khi Vân Tự mất đi sự sủng ái hôm nay, kết cục chờ đợi nàng chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.
Vân Tự khẽ nheo đôi mắt hạnh, ánh mắt nàng chạm với Dung chiêu nghi giữa không trung, rồi đột nhiên cụp mắt xuống, khẽ cười:
"Tần thiếp cảm tạ chiêu nghi nương nương nhắc nhở."
Chẳng ai có thể đảm bảo bản thân được sủng ái cả đời, sự uy hiếp luôn tồn tại, không phải ngày sau nàng và Dung chiêu nghi không đối đầu nữa là có thể giải quyết, muốn hóa giải uy hiếp, chỉ có một cách duy nhất: giải quyết người mang đến uy hiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] MƯU CẦU THƯỢNG VỊ - Ốc Lí Đích Tinh Tinh
Lãng mạnTác giả: Ốc Lí Đích Tinh Tinh Editor: Frenalis Bìa: Moon (page FB Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 129c + 7 PN Tình trạng edit: HOÀN Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, sủng, HE Văn án: Vân Tự chỉ là một cung nữ nhỏ bé. Nàng không phải người tốt...