Chương 7: Vấn tóc

51 2 0
                                    

Editor: Frenalis

Điện Hòa Nghi thị tẩm, Vân Tự cũng không dám tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nàng tranh thủ ăn cơm. Tiểu Dung Tử lo lắng hỏi nàng:

"Tỷ tỷ sao lại ra ngoài rồi?"

Vân Tự là người hầu hạ trong điện, theo lý mà nói, nàng cũng giống như Tụng Nhung, phải ở lại trong điện. Tiểu Dung Tử đoán ra điều gì đó, vội vàng nhíu mày.

Vân Tự nhún vai, cười cười không mấy để tâm, nàng và Tiểu Dung Tử quen biết đã lâu, cũng biết rõ mọi chuyện nên không che giấu cảm xúc:

"Lười nhìn cái vẻ mặt đề phòng của nàng ta."

Vân Tự biết rõ sự đề phòng của Tụng Nhung, tuy nói nàng hiểu được cách làm của Tụng Nhung, nhưng không có nghĩa là Vân Tự không hề để tâm.

Thật ra, Lư tài nhân cũng chưa tỏ thái độ gì, Tụng Nhung lại cố tình gây khó dễ quấy rầy, Vân Tự cũng rất phiền nàng ta. Chẳng qua nàng biết rõ, Tụng Nhung và Lư tài nhân có tình nghĩa từ nhỏ, hiện giờ nàng không thể so sánh được, nên chỉ có thể nhẫn nại, nhường nhịn.

Tiểu Dung Tử cúi đầu, giọng nói rất khẽ không nghe ra cảm xúc:
"Nàng ta thật phiền phức."

Vừa dứt lời, Vân Tự liền trừng mắt nhìn hắn: "Nói cẩn thận, để người khác nghe được, lại rước lấy thị phi."

Tiểu Dung Tử ủ rũ không nói gì.

Ăn cơm xong, Tiểu Dung Tử ngăn lại khi nàng định dọn dẹp: "Tỷ tỷ cứ đến tiền điện trước đi, nhỡ chủ tử gọi tỷ tỷ, để đệ dọn dẹp là được."

Vân Tự không khách sáo với hắn, cong mắt cười:

"Trong phòng ta có kẹo quýt đường, ở trên bàn đấy, lát nữa đệ tự lấy mà ăn."

Tiểu Dung Tử lúc nhỏ sống khổ cực, ít khi được ăn đồ ngọt, sau này có cơ hội liền có chút hảo ngọt. Vân Tự biết điều này, nên mỗi khi được ban thưởng điểm tâm hoặc đồ ngọt, thường sẽ chừa một ít cho Tiểu Dung Tử.

Nghe vậy, tay Tiểu Dung Tử đang cầm đũa khựng lại.

Vân Tự vội vàng rời đi, không nhìn thấy thần sắc trong mắt Tiểu Dung Tử thay đổi, cuối cùng lắng xuống một chút âm lãnh.

Một người như hắn, từ nhỏ đã lăn lộn trong vũng bùn, đi ăn xin không phải chuyện dễ dàng gì, xin được tiền còn phải nộp lên, nếu không thì ngay cả cái miếu đổ nát cũng không có chỗ dung thân. Hắn có thể chịu đựng được đến bây giờ, tự nhiên sẽ không phải kẻ ngốc nghếch, hắn chưa từng gặp được người tốt với mình, giờ gặp được rồi, thì không muốn buông tay.

Ai dám cản đường tỷ tỷ, hắn sẽ lấy mạng kẻ đó!

Tiểu Dung Tử cúi đầu, rõ ràng đã no rồi nhưng vẫn gắp cơm trong bát bỏ vào miệng, mặt không cảm xúc nhai nuốt. Hắn sẽ không lãng phí một chút lương thực nào, cũng sẽ không lãng phí bất kỳ cơ hội nào.

Khi Vân Tự trở lại tiền điện, Tụng Nhung vừa vặn từ trong điện đi ra, sắc mặt nàng ta không được tốt lắm, liếc nhìn Vân Tự, lòng đầy bất mãn nhưng không dám phát tiết ra.

[EDIT - HOÀN] MƯU CẦU THƯỢNG VỊ - Ốc Lí Đích Tinh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ