Chương 17: Thỉnh thái y

40 2 0
                                    

Editor: Frenalis

Đêm trăng sáng sao thưa, yến tiệc trung thu dần tàn, cung đình chìm vào tĩnh mịch, chẳng còn ai để ý đến hai thân ảnh đang quỳ trước cửa cung Dực Khôn.

Hôm nay là Tết trung thu, theo lệ, Đàm Viên Sơ phải đến cung Khôn Ninh.

Ngồi trên loan giá, Đàm Viên Sơ nhắm mắt dưỡng thần. Hứa Thuận Phúc thỉnh thoảng lại len lén ngước nhìn, trong lòng không sao đoán được ý Hoàng Thượng. Nếu nói Hoàng Thượng thờ ơ với việc Vân Tự cô nương bị phạt, thì tại sao lại trách phạt Dương tiệp dư ở điện Thái Hòa? Nhưng biết Vân Tự cô nương bị phạt, Hoàng Thượng lại chẳng có động tĩnh gì.

Nếu Hoàng Thượng thật sự quan tâm, thì đã cho hai chủ tớ kia về cung nghỉ ngơi từ sớm, nào đến nỗi phải quỳ gối đến tận bây giờ.
Hứa Thuận Phúc lắc đầu trong lòng.

Bỗng nhiên, người trên loan giá gõ nhẹ thành kiệu, thanh âm nhàn nhạt vang lên:

"Đổi đường."

Đường đến cung Khôn Ninh không chỉ có một. Hứa Thuận Phúc nhanh trí hiểu ngay ý Hoàng Thượng, liền giơ tay ra hiệu. Loan giá lập tức chuyển hướng tiến về phía cửa cung Dực Khôn. Đến nơi, Hứa Thuận Phúc nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Hai chủ tớ quỳ bên bụi cỏ, xiêm y dính đầy cỏ dại, mái tóc đen rối bời trông thật chật vật.

Hứa Thuận Phúc theo bản năng nhìn về phía Vân Tự cô nương, nhưng màn đêm dày đặc khiến hắn không nhìn rõ, chỉ thấy cánh tay nàng buông thõng một cách bất thường.

Nghe thấy tiếng động, Vân Tự cố gắng gượng dậy, cùng Lư tài nhân quay đầu nhìn lại.

Lư tài nhân lộ rõ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó là mừng rỡ xen lẫn tủi thân. Nàng ta cắn răng, khó nhọc hành lễ về phía loan giá:

"Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng."

Quỳ gối suốt hai ba canh giờ, toàn thân nàng ta cứng đờ, mỗi cử động đều vô cùng khó khăn.
Khác với vẻ mừng rỡ của Lư tài nhân, Vân Tự lại cắn chặt môi dưới.

Nàng biết rõ hôm nay là ngày rằm, Hoàng Thượng nhất định sẽ đến cung Khôn Ninh. Dù đi từ điện Thái Hòa, Ngự Thư phòng hay điện Dưỡng Tâm, thì đường đến cung Khôn Ninh cũng không đi qua cửa cung Dực Khôn.

Nói cách khác, Hoàng Thượng không nên xuất hiện ở đây.

Thế nhưng Hoàng Thượng lại cố tình đến, điều này chỉ có thể chứng minh rằng, Hoàng Thượng đã biết chuyện ở cung Dực Khôn từ trước, vậy mà hai nàng vẫn phải quỳ gối ở đây gần ba canh giờ.

Vân Tự cũng cúi đầu hành lễ như Lư tài nhân. Khi xoay người, nàng cảm thấy đau nhói ở vai, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Nàng cúi đầu, cắn chặt môi cố gắng không để phát ra tiếng động.  Edit: FB Frenalis

Đàm Viên Sơ không xuống loan giá. Hắn rũ mắt nhìn xuống, thu hết vào tầm mắt vẻ chật vật của hai người, đặc biệt là sắc mặt trắng bệch của nữ tử kia. Ánh mắt hắn dừng lại trên vai nàng, khi nàng cúi đầu, động tác định xuống loan giá của hắn khựng lại gần như không thể nhận ra.

Loan giá đến nhanh, đi cũng nhanh. Ánh mắt Lư tài nhân tối sầm lại.

Từ xa, Hứa Thuận Phúc khó hiểu nhìn theo loan giá, không biết Hoàng Thượng cố tình đến cung Dực Khôn để làm gì.

[EDIT - HOÀN] MƯU CẦU THƯỢNG VỊ - Ốc Lí Đích Tinh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ