Editor: Frenalis
Sau khi từ Hòa Nghi điện trở ra, Thu Linh không bị điều đi nơi khác. Nàng ta hiểu rõ, Vân Tự sẽ không để nàng ta rời khỏi Trung Tỉnh điện.
Cũng may Lưu công công luôn khoan dung, đối xử với nàng ta cũng không tệ. Hiện giờ Vân Tự đã là tiệp dư, đừng nói đến chuyện rời khỏi Trung Tỉnh điện, Thu Linh chỉ hận không thể rụt đuôi làm người, mong rằng Vân Tự cả đời cũng đừng nhớ đến nàng t.
Khi bị Hứa Thuận Phúc tìm đến, Thu Linh bỗng chốc căng thẳng.
Từ Hòa Nghi điện trở về Trung Tỉnh điện, Thu Linh cảm thấy bước chân mình thật nhẹ nhàng, đã lâu rồi nàng ta không có cảm giác căng thẳng đến mức khó thở như vậy.
Trong lòng Thu Linh dâng lên cảm giác chua xót, quả nhiên vinh hoa phú quý không phải ai cũng hưởng được.
Bóng ma tâm lý mà Vân Tự để lại quá sâu đậm, nên khi bị Hứa Thuận Phúc tra hỏi, Thu Linh ấp úng nói năng lộn xộn. Hứa Thuận Phúc lập tức lạnh mặt:
"Hỏi gì thì đáp nấy, nếu dám giấu giếm, Thận Hình Tư còn nhiều chỗ trống!"
Thu Linh run rẩy sợ hãi.
Nàng ta hoàn toàn luống cuống hô lên: "Nô tỳ nói!"
Chuyện năm đó đã in sâu vào tâm trí Thu Linh, dù đã gần hai năm trôi qua nhưng nàng ta vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết. Thu Linh run rẩy nói: "Năm ấy sau khi thỉnh an, trên đường hồi cung Lư tần cùng nô tỳ nghe thấy hai cung nhân đang bàn tán chuyện riêng của Thường công công, ngầm..."
Nàng ta không nói nên lời hai chữ "đối thực", nhưng Thường Đức Nghĩa là do chính Hứa Thuận Phúc xử lý, làm sao hắn lại không biết tật xấu của Thường Đức Nghĩa chứ.
Trong lòng Hứa Thuận Phúc lộp bộp một tiếng, sau lưng ứa đầy mồ hôi lạnh, thầm mắng Thường Đức Nghĩa xui xẻo. Chết rồi còn gây thêm phiền phức cho hắn!
Thu Linh không biết Hứa Thuận Phúc muốn làm gì, nhưng làm nô tài lâu như vậy, nàng ta rất am hiểu việc quan sát sắc mặt.
Nàng ta nghe ra được sự cung kính trong giọng nói của Hứa Thuận Phúc khi nhắc đến Vân tiệp dư.
Ánh mắt Thu Linh lóe lên, chưa kịp nói tiếp Hứa Thuận Phúc đã ngắt lời nàng ta, lạnh lùng nói: "Đi theo ta."
Nhận ra mình sắp phải gặp ai, Thu Linh trợn tròn mắt, sợ hãi đến run người.
Bóng đêm dày đặc, bóng cây bao phủ. Thu Linh theo Hứa Thuận Phúc vào Dưỡng Tâm điện. Thu Linh quỳ trên mặt đất, Hoàng Thượng ngồi trên cao nhìn xuống, nàng ta không dám ngẩng đầu lên.
Khi Hứa Thuận Phúc yêu cầu nàng ta kể lại đầu đuôi sự việc, Thu Linh liền run rẩy, nàng ta biết rõ trong chuyện này, bất kể Hoàng Thượng thiên vị ai, nàng ta cũng xem như là giúp kẻ xấu làm việc ác.
Nhưng đối mặt với Hoàng Thượng, nàng ta không dám giấu giếm cũng không dám nói dối. Sau khi lặp lại những lời đã nói với Hứa Thuận Phúc, nàng ta mới nuốt nước miếng, run rẩy nói tiếp: "Lúc đó, Vân tiệp dư cũng giống như nô tỳ, đang ở Hòa Nghi điện hầu hạ Lư tần. Sau khi sảy thai, Lư tần một lòng muốn phục sủng, nghe nói chuyện của Thường công công liền, ...liền động tâm tư..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] MƯU CẦU THƯỢNG VỊ - Ốc Lí Đích Tinh Tinh
RomanceTác giả: Ốc Lí Đích Tinh Tinh Editor: Frenalis Bìa: Moon (page FB Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 129c + 7 PN Tình trạng edit: HOÀN Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, sủng, HE Văn án: Vân Tự chỉ là một cung nữ nhỏ bé. Nàng không phải người tốt...