Editor: Frenalis
Năm Khâu Hàm thứ hai mươi lăm, đầu tháng bảy.
Tháng bảy đúng là lúc thời tiết oi bức, hoa sen nở rộ. Đàm Cảnh Sâm sớm đã chuyển vào Đông cung. Ngoài hoàng cung hắn cũng có Thái Tử phủ, nhưng vì đã quen sống ở Đông cung nên hắn ít khi ra ngoài.
Những hoàng tử có phủ đệ riêng ngoài cung đa phần là kẻ có mưu đồ. Có phủ đệ riêng mới có thể cùng mưu sĩ bàn bạc việc lớn.Nhưng hắn thì khác.
Phụ hoàng chỉ có hai hoàng tử và hai công chúa.
Tuy là ấu tử nhưng hắn lại là đích tử. Năm mẫu hậu được phong hậu, hắn cũng được lập làm Thái Tử. Phụ hoàng và mẫu hậu đã trải sẵn con đường cho hắn, thậm chí hắn chỉ cần đi theo con đường đó, ngôi vị kia sẽ dễ dàng nằm trong tay.
Có lẽ điều này không công bằng với hoàng huynh, nhưng với hắn, đó là ân sủng không thể chối từ.
Đàm Cảnh Sâm rất rõ ràng, tại sao hắn và hoàng huynh đều là nhi tử của phụ hoàng nhưng lại được đối xử khác biệt, nguyên nhân tất nhiên là vì mẫu hậu.
Trên đường đến Khôn Ninh cung thỉnh an, Đàm Cảnh Sâm đi ngang qua một hồ sen. Hắn mơ hồ nhớ, hồ sen này hình như do phụ hoàng cho trồng vì một phi tần khác, nhưng sau khi phi tần kia bị ban chết, không ai chăm sóc hồ sen nữa. Mãi đến khi hắn còn nhỏ, mẫu hậu thường dẫn hắn đến đây ngắm cảnh.
Sắp đến sinh thần mẫu hậu, Đàm Cảnh Sâm đang suy nghĩ nên tặng gì cho bà.
Sinh nhật hắn và mẫu hậu chỉ cách nhau vài ngày.
Hắn nhớ lúc nhỏ, phụ hoàng rất yêu thương muội muội, luôn nói muội muội là đứa trẻ ngoan ngoãn, không phải lo lắng.
Lúc đó Đàm Cảnh Sâm không hiểu, cứ quấn lấy phụ hoàng đòi giải thích, cho rằng phụ hoàng thiên vị, còn cố tìm lý do.
Ai ngờ phụ hoàng không hề phản bác, thậm chí còn gật đầu với hắn một cách đương nhiên:
"Trẫm luôn thiên vị, giờ con mới biết sao?"
Từ khi biết chuyện, Đàm Cảnh Sâm thường xuyên bị phụ hoàng làm cho nghẹn lời. Hắn biết phụ hoàng cố ý, đến mức đôi khi mẫu hậu cũng phải tức giận.
Sau này hắn nghe phụ hoàng kể, lúc sinh hắn, mẫu hậu đã rất vất vả suýt mất mạng. Cung nhân cũng nói với hắn, tình hình lúc đó rất nguy hiểm, ma ma thậm chí còn bảo người đi hỏi phụ hoàng nên cứu ai.
Chính phụ hoàng đã xông vào phòng sinh, không ngừng gọi mẫu hậu tỉnh lại.
Còn Thường Nhạc thì sao?
Khi mẫu hậu sinh Thường Nhạc, hắn cũng có mặt. Hắn chỉ nhớ lúc Thường Nhạc chào đời, phụ hoàng có vẻ rất kinh ngạc, thậm chí các phi tần khác còn nói lần đó mẫu hậu sinh nở rất thuận lợi.
Sau khi biết chuyện này, Đàm Cảnh Sâm đột nhiên im lặng. Trong ấn tượng của hắn, mẫu hậu có chút yếu đuối, thậm chí rất sợ đau.
Chỉ cần bị đứt tay một chút bà cũng sẽ nhíu mày khẽ kêu đau, cung nhân trong điện lập tức vây quanh bà.
Hắn khó mà tưởng tượng, tình hình lúc đó nguy hiểm đến mức nào, mẫu hậu đã mang tâm trạng gì để sinh ra hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] MƯU CẦU THƯỢNG VỊ - Ốc Lí Đích Tinh Tinh
Lãng mạnTác giả: Ốc Lí Đích Tinh Tinh Editor: Frenalis Tổng số chương: 129c + 7 PN Tình trạng edit: HOÀN Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, sủng, HE Văn án: Vân Tự chỉ là một cung nữ nhỏ bé. Nàng không phải người tốt, nhưng lại là một mỹ nhân. Nàng bi...