Phiên ngoại 6: Bởi vì nàng chính là nàngp

678 15 0
                                    

Editor: Frenalis

Đêm khuya tĩnh mịch, đại hoàng tử được chính Đàm Viên Sơ đưa về Hoàng Tử Sở.

Tại Chử Án cung.

Sau khi Vân Tự trở về điện phụ, tiểu hoàng tử vẫn ngủ say, không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Trong điện yên ắng đến mức không một tiếng động. Gió lay động bóng cây ngoài cửa sổ. Thu Viện ngẩng đầu nhìn nương nương, khẽ hỏi:
"Nương nương làm vậy, không sợ Hoàng Thượng nổi giận sao?"

Lúc nãy nương nương xoay người rời đi, rõ ràng là muốn cho mọi người biết cảm xúc của nàng, nhưng đối phương không phải phi tần hậu cung, mà là đại hoàng tử.

Thu Viện lo lắng Hoàng Thượng sẽ sinh nghi.

Vân Tự rũ mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tiểu hoàng tử, động tác dịu dàng đến khó tin. Dường như người như nàng, sau khi sinh hạ hài tử cũng không khỏi trở nên mềm lòng.

Thu Viện nghe thấy nương nương khẽ nói: "Thu Viện, hiện tại ta không thể mạo hiểm."

Một khi có ràng buộc cũng sẽ có nhược điểm, dễ dàng trở nên yếu đuối.

Vân Tự ngước mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Nàng rất rõ ràng, ngay từ đầu nàng dựa vào điều gì để có được sự thương tiếc của Đàm Viên Sơ.
Bởi vì nàng không có gì cả, chỉ có Đàm Viên Sơ.

Hiện giờ đại hoàng tử cũng giống như nàng lúc trước.

Đàm Viên Sơ tự tay xé bỏ chiếc ô của đại hoàng tử, nhưng hắn lại không thể không trở thành chỗ dựa mới cho đại hoàng tử

Vân Tự khẽ nói: "Người ta khi thương tiếc ai đó, luôn dễ dàng bị lay động."

Đàm Viên Sơ thương tiếc đại hoàng tử là điều không thể tránh khỏi, nhưng nàng không thể cho Đàm Viên Sơ cơ hội để bị lay động.

Thu Viện im lặng. Nàng ấy hiểu rõ nỗi băn khoăn của nương nương. Sau khi sinh hạ tiểu hoàng tử, nương nương đã định sẵn là đối thủ của đại hoàng tử.

Thu Viện cũng nhìn về phía tiểu hoàng tử. Nàng ấy đã chọn trung thành với nương nương, tự nhiên cũng chỉ có tiểu hoàng tử là chủ tử duy nhất. Nàng ấy luôn ủng hộ mọi quyết định của nương nương.

Khi Đàm Viên Sơ đẩy cửa bước vào điện phụ Chử Án cung, nữ tử bên trong đang ghé vào mép giường tiểu hoàng tử ngủ say. Nàng ngủ không yên giấc, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, dường như đang gặp phải chuyện không vui trong mơ.

Thu Viện định hành lễ, nhưng bị Đàm Viên Sơ dùng ánh mắt ngăn lại.

Đàm Viên Sơ nhẹ nhàng bước đến trước mặt nữ tử, khẽ kéo chăn gấm cho tiểu hoàng tử, lòng bàn tay lướt qua gương mặt đứa bé.

Tiểu hoàng tử còn quá nhỏ, làn da non nớt dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ rách, khiến Đàm Viên Sơ không khỏi cẩn thận hết mức.

Hai mẫu tử nằm cạnh nhau. Dưới ánh nến dịu dàng, gương mặt hai người có nét tương đồng. Đứng nhìn cảnh tượng này, Đàm Viên Sơ cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả.

Thật kỳ lạ.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, tiểu hoàng tử khẽ cựa quậy rồi đột nhiên mở to mắt. Đôi mắt nó rất giống nữ tử, đen láy và long lanh khiến người ta không khỏi yêu mến. Nhìn nhau một lát, nó bĩu môi định khóc thành tiếng, Đàm Viên Sơ vội đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.

[EDIT - HOÀN] MƯU CẦU THƯỢNG VỊ - Ốc Lí Đích Tinh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ