Chương 3

436 44 1
                                    

Sau khi đậu xe vào hầm gửi xe của siêu thị , Minh Hiếu và Thành An bắt đầu đội nón, đeo kính, đeo khẩu trang, làm sao kín nhất có thể rồi mới ra khỏi xe tiến vào trong. Thường ngày, việc đi siêu thị hay đi chợ mua đồ ăn là nhiệm vụ của Phúc Hậu và Thanh Vỹ, vì đây là hai đầu bếp của tổ đội. Nhưng dạo này Phúc Hậu đang trong giai đoạn thi Rap Việt còn Thanh Vỹ thì có việc nhà nên đã trở về nhà ba mẹ ở, nên hôm nay mới có hình ảnh một lớn một nhỏ đẩy xe lựa đồ như hiện tại. 

"Hiếu, Hiếu, đi bên này nèee" - Thành An nhìn thấy quầy bánh kẹo thì con mắt sáng rỡ, lập tức kéo ngược Minh Hiếu đang tính đi tới quầy rau củ đi theo mình.

"Hay quá ha, chưa mua đồ ăn cơm mà lựa đồ ăn vặt rồi hả" - Minh Hiếu miệng thì phàn nàn, nhưng tay chân thì đẩy xe đi theo hướng Thành An đang đi phía trước. 

"Hồi nãy Hiếu hứa rồi mà, bộ tính nuốt lời hả"

"Thích gì thì lựa đi ông trời con, sơ hở là nhõng nhẽo" 

"Hehee, yêu Hiếu nhất" 

Minh Hiếu làm sao mà cưỡng lại được cái mặt mỗi lần nhõng nhẽo là chu mỏ phồng má đó chứ. Minh Hiếu cá là cho dù bạn có cứng nhắc đến đâu thì thấy Thành An nhõng nhẽo cũng phải chịu thua mà chiều chuộng nó thôi. Thì kết quả của sự không cưỡng lại được đó là chưa đầy 10' bánh kẹo đã muốn đầy phân nửa chiếc xe đẩy rồi. 

"Mua bao nhiêu đây thôi, ăn nhiều mấy cái này có tốt lành gì đâu, khi nào ăn hết thì tao dắt đi mua tiếp" - Đừng thấy Minh Hiếu chỉ cần Thành An nhõng nhẽo liền chiều theo ý nó mà nghĩ nó muốn gì cũng được nha, lúc cần nghiêm khắc thì cái danh đội trưởng Trần không phải để chơi đâu. 

"Òooo, thì hong mua nữa, giờ mình đi mua thịt đi Hiếu" - Cũng đừng nghĩ Thành An chỉ biết nhõng nhẽo để được chiều chuộng, chỉ cần là Minh Hiếu không cho thì nó không có gan cãi lại đâu, còn đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời nữa. Thành An cũng hài lòng với chiến lợi phẩm hôm nay rồi, nên nó phải ngoan để lần sau còn được mua tiếp nữa chứ. 

"Đi từ từ thôi, coi chừng té bây giờ" - Nhìn Thành An lon ton đằng trước như chim cánh cụt mà Minh Hiếu chỉ biết lắc đầu bất lực, ai tin thằng nhóc đó 23t rồi không chứ. 

Sau 2 tiếng mua đồ, bây giờ Minh Hiếu đang chất đồ vào cốp xe còn Thành An thì đứng kế bên phụ, mà là phụ giải quyết cây kem lúc nãy nó thấy em bé kia ăn ngon quá nên lén Minh Hiếu chạy đi lấy rồi giấu dưới đống đồ ăn. Xui cho Thành An là măc dù hôm nay là ngày thường nhưng siêu thị lại đông bất ngờ, lúc tính tiền xong thì cây kem cũng tan gần nửa cây rồi. Bây giờ nó vừa tiếc vừa nhanh chóng ăn nốt phần còn lại trước khi Minh Hiếu cất đồ xong. 

"Ăn từ từ thôi, không lạnh hả" - Minh Hiếu lấy khăn giấy từ trong xe ra đưa cho Thành An, nhìn nó vội vội vàng vàng mà vừa thương vừa bực. Nhưng trẻ con nhà mình mà, có bực cũng phải chiều thôi. 

"..Ưng...à...ó....ảy....anh...áaaa" - Thành An hối hận rồi, nó không chịu lạnh được nhưng cũng không muốn bỏ cây kem ngon này đâu. 

"Chảy tùm lum hết rồi kìa" - Minh Hiếu lấy khăn giấy hết chùi tay đến chùi miệng cho Thành An, bây giờ ai nói hai người là ba con thì Minh Hiếu cũng không cãi nữa đâu.

Cuối cùng cũng giải quyết cây kem báo đời xong, tay và miệng cũng được sạch sẽ, Thành An chui tọt lên xe ngồi đợi Minh Hiếu đi vứt rác. Ngồi đợi hoài không thấy Minh Hiếu xuất hiện, thùng rác kế bên mà sao đi lâu vậy chứ, định xuống xe đi tìm thì đột nhiên Thành An thấy Minh Hiếu đang đi về phía xe cùng với một cô gái. Nhìn cứ quen quen thế nào ấy, càng tiến lại gần thì Thành An cũng nhận ra cô gái đó là ai rồi. Không phải là người yêu cũ của Minh Hiếu đã chia tay được 3 năm 3 tháng và đã sang Mỹ du học đó sao. Làm sao mà Thành An biết rõ như thế á, thì nó có thói quen hay stalk người khác, mà là người yêu của crush thì càng phải stalk chứ sao. Nhưng mà từ khi Minh Hiếu chia tay thì nó cũng không theo dõi người ta nữa rồi. Thành An nhìn hai người cười nói qua lại như 2 người yêu nhau mà cảm thấy cây kem lúc nãy ăn cũng không còn ngọt nữa rồi. Lâu lâu được một bữa hẹn hò mà còn gặp được người yêu cũ đã đi du học của crush thì có tức không cơ chứ. Tâm trạng vui vẻ vì được đi chơi cũng tan biến không còn sót lại chút gì, bây giờ mặt Thành An như cái bánh bao bị úng nước vậy đó. 

Minh Hiếu không ngờ có thể gặp lại Mỹ Hân ở nơi này, không phải cô ấy đi du học rồi sao. Lí do cả hai chia tay đơn giản là gia đình Mỹ Hân muốn cô ấy đi du học, mà Mỹ Hân lại không chịu được việc yêu xa nên hai người chấp nhận chia tay trong hòa bình. Cũng nhờ vậy mà 1 năm sau đó Minh Hiếu nhận ra tình cảm của mình dành cho Thành An không đơn giản chỉ là tình anh em. Vì chia tay trong hòa bình nên Minh Hiếu cũng không ngại mà tiến đến bắt chuyện với Mỹ Hân.

"Hân, em về nước hồi nào vậy" 

"Ủa anh là..." - Mỹ Hân nhìn người đứng trước mặt một thân đen xì đã vậy còn trùm kín mít nữa, có hơi đề phòng mà lùi lại 1 bước.

"Anh Hiếu nè" - Minh Hiếu lúc này tháo kính xuống và tụt một phần khẩu trang ra, dù gì cũng vẫn còn trong siêu thị nên anh không muốn có người khác nhìn ra mình đâu. 

"Ủa trùng hợp vậy, em mới về nước hồi đầu tháng thôi" - Mỹ Hân lúc này cũng thở phào, cô cứ tưởng là tên biến thái nào không đó.

"Em về chơi hay về luôn, việc học sao rồi" 

"Em hoàn thành khóa học sớm nên về luôn á, mà cũng nhanh thật mới đây đã 3 năm rồi" - Kể từ khi chia tay Minh Hiếu để đi du học thì Mỹ Hân cũng không quen thêm ai khác nữa, bây giờ gặp lại người yêu cũ vẫn có một chút bồi hồi.

"Đúng là nhanh thật, mà khi nào rảnh anh mời em một bữa, giờ anh về trước bạn anh còn đang đợi" - Minh Hiếu nhận ra nãy giờ mình đi cũng đã lâu, sợ Thành An chờ nên tạm biệt Mỹ Hân để rời đi trước.

"Em cũng đang tính về luôn, mình đi chung đi"

Vì thế mới có hình ảnh một nam một nữ vừa đi vừa cười nói như lúc nãy Thành An nhìn thấy. Minh Hiếu đi đến xe thì vẫy tay tạm biệt Mỹ Hân, sau đó mở cửa bước lên xe. Vừa thắt dây an toàn vừa quay sang nói chuyện với Thành An.

"Lúc nãy đi vứt rác tao gặp người quen nên đứng lại nói chuyện, mày đợi lâu hong" 

"Người yêu cũ thì nói người yêu cũ đi, người quen gì chứ" - Thành An nói nhưng quay mặt ra cửa sổ không thèm liếc mắt nhìn đến Minh Hiếu, nhìn cái mặt tươi cười đó của Minh Hiếu mà không thấy vui trong lòng.

"Hả, sao mày biết là người yêu cũ tao" 

-Còn tiếp-  


[GERDNANG|HiếuAn] MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ