4. Trái Đất ôm Mặt Trời (9)

249 54 2
                                    

Tối ngày 1.

Tăng Phúc thấy mình lạc vào một hành lang dài không hồi kết. Ánh sáng hồng nhạt, mờ ảo như khói sương, hắt ra từ những bóng đèn lơ lửng trên trần. Sàn gạch dưới chân phản chiếu ánh sáng ấy, tạo thành những vòng xoáy lấp lánh như đang dẫn lối. Nhưng dẫn đến đâu? Cậu không biết.

Không có âm thanh, không tiếng động, chính Tăng Phúc cũng không còn nhịp tim. Cậu bước đi, hay cậu đang đứng yên và để mọi thứ trôi dần về sau nhỉ? Tăng Phúc không biết. Mà thật ra, cũng chẳng quan trọng.

Phía xa, một cánh cửa lớn hiện ra, hé mở, để lộ ánh sáng ấm áp, dịu dàng nhưng đầy mời gọi. Chỉ cần chạm nhẹ, cửa mở hoàn toàn, và trước mắt cậu là một không gian tràn đầy ánh sáng.

Không phải ánh sáng hồng kì dị như ở trong bệnh viện, mà là ánh sáng từ mặt trời ngoài kia. Tăng Phúc hít vào một hơi. Không khí trong lành, vườn đầy hoa lá. Nơi đây như một thế giới riêng biệt, tách rời khỏi hành lang và bệnh viện kì quái kia. Ẩn sau những bụi hoa cao bất thường là những bức tranh đủ sắc màu.

Một con bồ câu hai đầu đang bay ngang qua mặt trời.

Một người không mặt đứng giữa ánh sáng chói lọi, tay cầm một chiếc bùa đỏ, ánh mắt trống rỗng.

Một cây đàn nguyệt với những sợi dây đàn đỏ như máu chảy từ bàn tay trắng bệch đang đặt lên chúng.

Tăng Phúc cảm nhận được ánh mắt ai đó dõi theo mình. Cậu quay người lại, nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi giữa căn phòng. Bà mặc một chiếc váy trắng giản dị, mái tóc đen dài buông xõa, và đôi mắt dịu dàng nhưng buồn bã.

Bà mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng:

- Con đến rồi à?

Không hiểu sao, giọng nói ấy khiến Tăng Phúc thấy lòng mình dịu lại. Nhưng một phần trong cậu vẫn cảnh giác.

- Đây là đâu? Bà là ai? - Cậu hỏi, đôi mắt dò xét xung quanh.

- Ta? Ta chỉ là một người yêu hội họa, và những bức tranh này là thế giới của ta. Ta được phép ở đây, đặc cách bởi bác sĩ trưởng – người mà ta từng rất thân quen

Câu nói của bà khiến Tăng Phúc khựng lại. Nơi này... có liên quan đến bệnh viện? Những bức tranh này có vẻ gì đó rất lạ, rất... không thật.

Người phụ nữ đứng lên, dẫn cậu đi qua từng bức tranh. Giọng bà đều đều, như kể lại một câu chuyện cũ:

- Ta vẽ chúng từ trí tưởng tượng, từ những mảnh ký ức rời rạc không thuộc về ta, mà lại là của ta. Có lẽ chúng cũng như ta, là những thứ bị bóp méo, không trọn vẹn.

Dừng lại trước bức tranh vẽ một người đứng lấy ánh sáng rực rỡ, bà quay sang nhìn Tăng Phúc, đôi mắt tràn đầy sự thấu hiểu:

- Con có bao giờ yêu ai đó đến mức quên đi bản thân mình chưa? Đến mức con không biết mình là ai nếu không có họ?

Tăng Phúc sững người. Cậu cảm thấy trái tim mình thắt lại trước câu hỏi ấy.

Người phụ nữ quay trở lại giữa căn phòng tranh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một bức tranh lớn nằm ở trung tâm, ẩn sau một bụi thuỷ n. Trong tranh là một người đứng bên một cây dệt khổng lồ, những sợi chỉ vàng óng ánh bay ra từ tay người đó, hòa vào ánh sáng rực rỡ của mặt trời.

[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ