Chương 1+2

521 29 0
                                    

Tôn Dĩnh Sa 18 tuổi và Tôn Dĩnh Sa 30 tuổi hoán đổi linh hồn vào thân xác của nhau, gây ra một loạt câu chuyện.

Tiểu Sa 18 tuổi x Đại Khâm 30 tuổi & Đại Sa 30 tuổi x Tiểu Khâm 18 tuổi

Lưu ý:

Không thích kịch bản "cẩu huyết", không thích sướt mướt, không viết về trai si tình gái khổ, chỉ cầu hiện thực.

Trong truyện của tôi, Tôn Dĩnh Sa không phải là một cô nàng ngốc nghếch ngây thơ, cũng không phải người thích làm trò, cô là cây bạch dương nhỏ lớn lên trong gió, là hoa mai đỏ nở rộ trong mùa đông lạnh giá.

Câu chuyện này hoàn toàn do tôi tự bịa, Tôn Dĩnh Sa mãi mãi khỏe mạnh và thuận lợi.

Chúc bạn thưởng thức vui vẻ.

1.

Tôn Dĩnh Sa thức dậy từ giấc mơ nặng nề, trước mắt là ánh sáng trắng, sáng chói như ảo ảnh, không thể phân biệt được đây là cảnh gì.

Nguồn sáng bị nén lại thành một cánh cửa hẹp rồi mở ra, sau đó biến thành một xoáy nước sâu thẳm không thấy đáy. Tôn Dĩnh Sa như được trái tim ai đó nâng đỡ, bay vào một vùng đất chưa biết.

Trước tiên hồi phục là thính giác, cô nghe thấy tiếng huấn luyện viên đang sắp xếp chiến thuật, giọng nói này rất xa lạ, là người đã lâu không gặp.

Tiếp theo là khứu giác, mùi của sân đấu, áo ướt đẫm mồ hôi, và còn mùi của một người khác nữa, một mùi hương quen thuộc.

Hết thời gian tạm dừng, trước mắt Tôn Dĩnh Sa dần có màu sắc, cô cầm theo một chiếc khăn, bên cạnh là một bóng dáng cao lớn mặc đồ đỏ đi cùng cô, cô mơ hồ đi theo bóng dáng đó, ném khăn vào thùng cạnh trọng tài, rồi lại mơ hồ theo anh ra bàn bóng.

Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng đến mức khác thường, bên tai là tiếng reo hò của khán giả. Khi cô đứng trước bàn bóng, khung cảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng.

Đối diện là một cặp nam nữ trẻ, trên ngực có quốc kỳ Nhật Bản, nhìn rất quen - harimoto và Hirano Miu lúc còn trẻ!

Chưa kịp kinh ngạc, mùi hương quen thuộc bỗng áp sát, bóng dáng bên cạnh tiến lại gần, anh dùng vợt che mặt nói với cô, khoảng cách giữa hai người rất gần.

Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa nhìn rõ, đó là Vương Sở Khâm.

Gương mặt thiếu niên non nớt, phóng to trước mắt cô, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cô, làm người ta say đắm.

Người này tối đa chỉ mười tám tuổi, không thể nhiều hơn.

Nhỏ hơn cô đến mười hai tuổi.

Sự ngỡ ngàng trong đầu cô ngay lập tức bị đẩy lùi khi đối thủ giao bóng, quả bóng nhỏ bay tới với vòng xoáy nguy hiểm, gần như theo bản năng, Tôn Dĩnh Sa dùng cú đánh thẳng tay, đánh bóng trả về và ghi điểm!

Trời cao đất rộng, chiến thắng là trên hết, trước hết phải giành chiến thắng trong trận đấu này đã.

Giữa các hiệp đấu, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng phân tích tình hình xung quanh, trên tấm bảng chắn viết rõ ràng "2018 Buenos Aires", sân đấu, khán giả, huấn luyện viên, đối thủ, thế trận và điểm số, tất cả các yếu tố kết hợp lại xác nhận một sự thật: đây là trận chung kết hỗn hợp của Olympic trẻ.

ShaTou | Dòng Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ