Chap 12: Can Đảm Trốn Thoát

18 3 0
                                    

Cậu ôm anh, tay nắm chặt áo anh. Không trả lời nhiều nhưng anh cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Sắc mặt anh thay đổi, không kiềm chế được cơn thịnh nộ trong lòng nhìn thẳng về phía gã ta bằng ánh mắt có thể "giết người".

_ đáng ghét..đúng là chán sống

Tay anh đưa ra sau, chạm vào khẩu súng ẩn trong lớp áo dày và rồi chợt khựng lại nhớ ra xung quanh rất nhiều người. Anh là ông trùm ẩn danh, địa vị đứng đầu luôn dấu kín chưa người ngoài nào nhận ra anh chính là người nắm cuốn sổ tử, là cơn ác mộng của bao người, trong mắt họ anh chỉ đơn giản là Park tổng không phải sao. Anh rút tay mình lại tức đến tay ôm cậu càng lúc càng chặt hơn.
Đến khi buổi tiệc kết thúc, anh cùng cậu ra xe trở về. Anh đưa tay khoác vai cậu dựa vào lòng mình, chiếc xe lăn bánh chỉ mới đi khỏi đó một đoạn đã dừng lại. Cậu không dấu được thắc mắc khi nghe bên ngoài tiếng xô xát

_ tôi sẽ cho em xem một vở kịch hay

Cậu khó hiểu nhìn anh vừa dứt lời, không biết điều anh nói đến là gì. Cho đến khi kính xe hạ xuống, trước mắt cậu phía bên đường là gã chủ tịch biến thái đó bị thuộc hạ của anh chặn đường, xách cổ áo dắt xuống xe. Tiếng gã xin tha, bị đánh đến đổ cả máu không còn đứng dậy nổi. Dù biết là tự gã chuốc lấy, biết là anh đang trút giận cho cậu và cho cả anh nữa nhưng tất cả quá tàn nhẫn, cậu nhìn anh lạnh lùng như băng trôi - khoan dung hóa đá chẳng thể đòi, không một tha thứ nào cho kẻ động vào anh, động vào thứ của một ông trùm nhìn máu không nhìn người. Cậu không muốn xem nữa, đưa tay định đóng kính xe lại. Anh chụp lấy tay cậu, không cho cậu làm điều đó

_ chưa được, tôi còn muốn vở kịch này tiếp tục

Ánh mắt anh nguy hiểm nhìn cậu, anh còn muốn làm gì, muốn anh và cậu cũng góp mặt hay sao. Tay giữ lại hai vai cậu không cho cậu phản khánh. Anh khóa mạnh môi cậu, ép cậu mở môi cho đầu lưỡi anh ghé vào. Cậu cự quậy mạnh cắn vào môi anh, tay anh quấu điếng vai cậu. Cậu muốn cắn chứ gì vậy thì anh chiều, anh cắn môi cậu đến rớm máu đầu lưỡi lướt qua vị đỏ tươi cùng vị hôn kiệt sức dần một tình cũ.
Gã ta bị bắt quỳ xuống ngẩng mặt lên nhìn về phía chiếc xe của cả hai, nhìn anh hôn cậu, nhìn người cậu duy nhất thuộc về đó là anh. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi, để rồi tiếng súng vang lên. Cậu lặng đi, người như rút lại biết rằng chắc chắn sẽ như vậy. Gã ta không thể thấy mặt trời ngày mai nữa rồi.

Tới khi về đến Park gia, anh nghe một cuộc gọi rồi ngồi vào bàn làm việc sau đó dường như Park thị có chút chuyện cần anh xử lý ngay. Anh nhốt cậu sau cánh cửa khóa lại, cậu quấn mình trong chăn nhìn bốn bức tường lạnh lẽo đến khi ngủ thiếp đi.
Hôm sau anh cũng ngồi làm việc không có thời gian nhìn đến cậu, nhưng ít nhất anh đã cho cậu được ra khỏi phòng, cậu mở cánh cửa bước vào phòng làm việc của anh đặt lên bàn một tách trà. Anh ngưng lại ngón tay đang đánh trên bàn phím, chầm chậm nhìn sang tách trà rồi ngước lên nhìn cậu.

_ anh...anh nhìn tôi như vậy làm gì, tôi chỉ là pha cho mình tách trà nên tiện tay pha thêm tách trà này

Cậu ấp úng hơi cúi mặt, hai tay nắm lại nhau

_ nếu...nếu anh không muốn uống thì để tôi đem ra ngoài vậy

Cậu cầm tách trà lên, quay đi

Minga• Ông trùm ngược tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ