Chap 13: Chạy Trốn Cùng Kẻ Bắt Mình

21 3 0
                                    

cậu không có được - nếu cậu không can đảm bước ra bên ngoài thì cậu không bao giờ có được, bên anh cậu không được phép. Cậu mỉm cười với người bạn mèo bên cạnh mình.

Giông tố kéo đến dập tắt đi nụ cười của cậu, cậu nhìn thấy dáng anh phía trước đeo kính đen và cúi mặt sâu đang đi về hướng của cậu. Anh đã tìm được cậu rồi, tại sao lại như vậy chẳng phải cậu vẫn đang che dấu hành tung của mình rất tốt hay sao và rồi sững sờ như nhận ra gì đó. Cậu biết rồi, chợ đêm này là anh dựng lên chắc chắn là anh dựng lên để dụ cậu bước vào. Tại sao cậu lại ngốc như vậy không nghĩ đến trên đời này sao lại có chuyện tốt đến thế, tự cậu chui đầu vào rọ rồi, bây giờ cậu chạy liệu có thoát được anh.
Cậu quay đầu chạy đi thì phía sau cũng là nhóm thuộc hạ của anh chặn đường. Cậu sợ hãi mặt tái đi, cậu sẽ lại lọt vào tay anh ư cậu không muốn - không muốn điều đó chút nào.
Đôi bàn tay nắm lấy tay cậu, cậu nhìn lại là anh bạn mèo đó. Anh ấy vẫn ở đây cạnh cậu và nhận ra cậu đang bị người ta đuổi bắt, nhận ra cậu đang rất sợ.
Bàn tay đẩy ngã vài thùng hàng phía trước giữ chân bọn thuộc hạ kia một lúc. Chú mèo dắt tay cậu chạy đi, cả hai chạy khỏi chợ đêm. Cậu quay đầu nhìn lại bọn thuộc hạ đã đuổi theo ngay phía sau nhất quyết bắt cậu trở về.

_ aaa

Cậu vấp ngã vì chạy quá nhanh, vì tâm trí lấp đầy những lo sợ. Cậu nhìn xuống chân mình vẫn còn những đường đỏ mà anh đánh. Lúc trước cậu là một Yoongi mạnh mẽ cá tính biết bao nhiêu, tại sao bây giờ lại yếu đuối tới như vậy. Cậu không đủ sức khi bóng tối che mờ tương lai cậu, ác ma trói chân cậu trong mặt đen của tình yêu khi nó bị lật lại. Cậu không thể lựa chọn, không có con đường khi tâm hồn này bị ăn hiếp đến đáng thương. Bàn tay đưa đến đỡ cậu đứng lên, tiếp thêm cho cậu sức mạnh. Cậu ngước lên vẫn là người trong bộ đồ chú mèo đó, dù không biết đây là ai nhưng người này vẫn bên cạnh cậu đi cùng cậu. Cả hai tiếp tục chạy, anh ta dắt cậu chạy đến chỗ xe của mình đã đậu sẵn phía trước.
Chiếc xe lăn bánh, đi được một đoạn cũng không thoát khỏi sự rượt đuổi của anh. Thuộc hạ của anh đuổi theo ngay phía sau, đường phố Seoul náo loạn, người chạy trốn kẻ truy bắt.

_ bọn họ đông quá chúng ta phải cắt đuôi được họ, nếu không sẽ không thể thoát được

Giọng cậu lo lắng nói với người bạn bên cạnh mình, anh ta nhấn ga quẹo cua một cách thuần thục mà không phải ai cũng làm được, liên tục rẽ vào những đoạn đường khác nhau. Chúng mất dấu cả hai, anh ta bỏ xa đám thuộc hạ phía sau một cách dễ dàng. Cậu thở phào khóe môi khẽ cười vì mình đã an toàn

_ cảm ơn anh nha, anh giỏi thật đó. Bây giờ hãy đến khách sạn của tôi, nơi đó ít người biết đến nên rất an toàn

Cậu chỉ đường cho bạn của mình đến đó. Anh ta theo lời cậu đưa cậu đến khách sạn cậu đang ở, xung quanh yên ắng vắng vẻ đúng là ít người biết đến.
Cả hai xuống xe, nhanh chóng bước vào bên trong. Cậu dẫn bạn mình lên phòng, cẩn thận nhìn quanh mọi thứ vẫn yên ắng chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa, cậu khóa cửa lại.

_ tôi đã nghĩ mình sẽ không thể thoát được khỏi anh ta, thật may mà có anh đó. Cảm ơn anh rất nhiều

Người bạn nhìn xung quanh căn phòng của cậu, nó không lớn nhưng ấm áp vô cùng thoang thoảng mùi hương của cậu. Trên bàn vài cành hoa hồng đỏ - loài hoa cậu yêu thích, cậu thích nó kể từ khi cậu yêu anh vì anh đã dùng nó cầu hôn cậu vì nó tượng trưng cho một tình yêu rực rỡ và đến bây giờ tuy mọi thứ thay đổi nhưng loài hoa cậu thích vẫn là nó.

_ à...trên bàn bừa bộn quá, lúc chiều tôi định dọn dẹp mà lại quên mất, thật ngại quá để anh thấy rồi

Cậu cầm lên những cành hoa trên bàn, đưa một cành hoa về phía người bạn của mình

_ tặng anh, chúng rất đẹp đúng không

Cậu mỉm cười yên bình trên tay cành hoa đỏ, anh ta đưa tay cầm lấy.

_ phải...chúng rất đẹp

Hoa trên tay cậu rơi xuống, sửng sốt trước giọng nói anh ta vang lên. Tay bóp nát cành hoa cậu tặng, giọng nói này không phải rất quen sao, cậu không muốn tin thật sự không muốn tin những suy nghĩ đang dồn dập trong đầu. Cậu đứng lên từng bước lùi lại khi anh ta đang dần tiến tới cậu.

_ anh...a..n..h...

Giọng cậu run lên tiếng thở hỗn loạn, tay anh ta đưa lên cởi dần bộ đồ mèo bên ngoài của mình.
Để trước mắt cậu gương mặt sau lớp áo mèo đó là anh, chính là anh. Cậu chết đứng đôi tay mời chính ác ma vào nhà, rõ ràng cậu đã thoát mà. Cậu ngốc trong cái ngốc khi tưởng mình thắng được anh, người cậu thấy chỉ có dáng giống anh, mặc đồ giống anh chứ không phải anh. Cậu cười lên chua chát lý trí sụp đổ, anh là người bạn mèo đó, người không dễ thương như vẻ bề ngoài, người mưu rất sâu kế thâm hiểm khi giả vờ giúp đỡ cậu, người duy nhất cậu có thể tin tưởng biến mất khi lớp mặt nạ anh tháo xuống. Điều cậu không thể ngờ, cậu chạy quanh trong một cái bẫy bản thân còn cười không vùng vẫy. Cậu ngồi bật xuống sàn nhà vì sự thật trầy xước đôi chân, đau đớn một ác mộng nơi thực tại. Anh đến trước cậu, vẫn đôi mắt lạnh lùng đó anh hạ người, tay giữ càm cậu ngước lên nhìn anh.

_ Min Yoongi khá khen cho em dám bỏ thuốc mê vào trà, dám chạy trốn tôi được tới ngày hôm nay

Tay anh bóp chặt càm cậu, ghé gương mặt mình đến gần hơn. Từng câu chữ đi cùng ánh mắt sắc lạnh, thấu tận tâm can cậu

_ em nghĩ tôi dễ dàng tha cho em vậy sao, em nghĩ tôi không có cách bắt em về sao hả....tình cũ yêu dấu

_ anh...

_ IM...TÔI ĐÃ CHO PHÉP EM NÓI CHƯA

Anh quát lớn, khóe mắt cậu cay lên tròng mắt rưng rưng động lại sợ hãi

_ em cũng rất thông minh khi chọn chỗ này mà trốn, nhưng thật đáng tiếc đến cuối cùng cũng một tay em phá nát nó, một lòng tình nguyện dắt tôi về đây. Ngày mai tôi sẽ cho người dỡ bỏ chỗ này để coi em còn biết trốn ở đâu

Anh nhìn sang hướng khác, gương mặt giả vờ như nhớ ra gì đó

_ à tôi quên mất...bây giờ em bị tôi bắt rồi làm gì còn cơ hội chạy trốn thêm lần nào nữa

Anh cười lên điên loạn, nắm chặt cổ tay cậu kéo mạnh cậu đứng lên

_ đi...mau về nhà với tôi

Anh bắt cậu bước theo mình, mặc sự mạnh tay kia đang làm cậu đau. Để không đề phòng cậu chụp lấy tay anh cắn vào đó thật mạnh bằng tất cả phản kháng cuối cùng

_ AAA EM... SAO EM DÁM...

Anh đẩy cậu ra nhìn lại tay mình một dấu cắn chảy máu, gương mặt đỏ lên cơn thịnh nộ trong đáy mắt. Anh chưa làm gì cậu mà cậu dám cắn anh thế này, xem ra anh muốn về nhà đóng cửa tắt đèn "dạy" cậu, cậu lại không muốn rồi.

_ MIN YOONGI...LÀ TỰ EM MUỐN THÌ TÔI CHIỀU...

Sấm sét ngoài kia cũng không đáng sợ bằng anh lúc này. Anh bước nhanh đến bắt lấy cậu, cả hai giằng co cậu đánh liên tục vào anh bằng tất cả sức cậu có. Anh tát cậu ngã xuống, máu trên khóe môi đôi mắt nhòe dần cậu ngất đi.

Minga• Ông trùm ngược tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ