Chap 22: Mập Mờ Đến Bao Giờ?

9 3 0
                                    

cậu bỏ đi một mạch không thèm đợi anh. Anh nhìn cậu vừa cười vừa bước theo sau. Cả hai đi chơi đến khi cậu chán, tự muốn về mới thôi. Trên xe trở về tuy mệt nhưng hôm nay cậu rất vui, cậu ngủ quên khi nào không hay. Anh cẩn thận bồng cậu vào nhà, bước lên phòng. Sau khi đặt cậu xuống giường, anh cũng ngồi xuống gần đó. Trong mắt anh là cậu ngủ thôi cũng đáng yêu, tay anh chạm nhẹ lên tóc cậu.

_ ngày mai tôi có một cuộc chiến lớn và cũng là quan trọng nhất từ trước đến nay.

Giọng anh chợt nhỏ lại, ánh mắt nhìn xuống nhiều lo nghĩ có lẽ cậu chưa bao giờ thấy ở anh những tâm sự vì anh luôn dấu nó sâu vẻ ngoài một ông trùm máu lạnh. Nhưng anh biết yêu mà nên trái tim anh nóng, thậm chí nó còn giữ những ấm áp của một người vẫn cất yêu thương tận sâu bên trong mặt đen ngông cuồng của chính mình.

Tôi ước... em có thể cho tôi thêm sức mạnh, chỉ một lời thôi cũng được tôi muốn em ủng hộ tôi

Anh bất giác cười lên, tự mình nói tự mình thấy buồn cười

_ nghe nực cười quá đúng không, chúng ta chia tay vì lý do gì mà bây giờ tôi lại muốn em ủng hộ

Anh nắm chặt tay, cổ họng nghẹn lại

_ đến bao giờ hả Yoongi, chúng ta sẽ như vầy đến bao giờ. Mập mờ không rõ như vầy đến bao giờ. Em thật sự không còn chút tình cảm nào với tôi sao, em thật sự chỉ xem tôi là tình cũ? Em nhìn tất cả điều tôi làm đi, tất cả đều muốn giữ em bên tôi, vì tôi không chấp nhận...nên tôi phải ngược...ngược cho em nhớ. Tôi tức em, tức lời chia tay của em, tức em đến phát điên, tức đến mất trí, không hay bản thân những tàn nhẫn. Tôi đã từng nghĩ nên buông tay đó chứ, nhưng tôi không làm được em biết không. Tôi phải làm gì tiếp theo, tôi thật sự rất mệt, thật sự thật sự rất mệt

Anh kích động, đấm mạnh tay xuống giường

_ tôi muốn em nhất định phải hiểu, tôi không có xấu..em luôn nhìn một ông trùm như tôi là người xấu, bức tường đó quá lớn. Chúng ta thật quá giống nhau...đều rất cứng đầu em biết không

Anh nắm chặt tay cậu, nằm xuống ôm lấy cậu, ôm càng lúc càng chặt đến khi sự tức giận, sự mệt mỏi trong chính cuộc tình này kéo anh chìm vào giấc ngủ.
Cậu dần mở mắt, bàn tay vẫn cho anh nắm chặt. Cậu đã thức dậy từ lúc anh đặt cậu xuống giường chỉ là cậu không để anh biết, nó đồng nghĩa cậu nghe được hết những điều trong lòng anh vừa nãy

_ Jimin...thì ra trong lòng anh nghĩ như vậy

Cậu không để lộ một cảm xúc gì, bờ vai cảm nhận hơi ấm anh gửi đến, để anh ôm mình suốt đêm hôm đó.

Đến hôm sau, anh ra ngoài từ sớm đúng như trận chiến quan trọng mà anh nói. Lòng cậu dồn dập những linh cảm bất an, cậu không thể ngăn mình ngừng suy nghĩ.
Cậu trong phòng, nắm lại hai tay mình nhìn ra bên ngoài cho đến khi nghe thấy tiếng xe. Anh đã về, cậu bước nhanh xuống nhà. Sửng sốt khi thấy máu trên tay anh, anh đã bị thương.

_ Jimin...anh bị sao thế này...sao lại bị thương

Giọng anh yếu đi vài phần vì cơn đau

_ tôi...tôi không sao, em đừng lo

Làm sao cậu không lo, không quan tâm khi máu trên tay anh vẫn chưa cầm được, anh kiệt sức dựa hẳn người ra ghế. Bác sĩ riêng của anh đã đến, ngay lập tức xem vết thương của anh. Mãi một lúc không khí nơi Park gia mới nhẹ đi phần nào khi tay anh được cầm máu và băng bó lại cẩn thận.
Người hầu bước lên mang đến khăn mát lau mồ hôi trên mặt anh. Cậu bên cạnh đã không giữ được mình ngồi yên.

Minga• Ông trùm ngược tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ