vài tuần trôi qua, vết thương của anh đã và đang lành lại. Sức khỏe hồi phục nhanh chóng vì không ai chăm sóc anh tốt hơn cậu. Anh đã có thể xuất viện, cả hai trở về Park gia.
Vừa về đến anh đã lao vào công việc ngay, anh ngồi trong phòng với những sấp tài liệu của Park thị.
Đến tối cũng không thấy anh rời khỏi ghế, cậu bước vào đi thẳng lại bàn giật lấy tài liệu anh đang xem._ Yoongi...em làm gì vậy
_ anh đã làm việc cả ngày rồi đấy, sức khỏe chỉ mới hồi phục phải biết dành thời gian nghỉ ngơi chứ
_ tôi không sao, tôi đã khỏe rồi mà. Em mau đưa lại cho tôi đi
Anh đứng lên, vì đứng dậy nhanh quá mà xây xẩm, cậu vội đỡ lấy anh
_ thấy chưa, tôi đã nói rồi mà
_ thôi...thôi được...tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghỉ ngơi theo lời em không cứng đầu nữa
_ đấy, như vậy phải tốt không
Cậu đỡ anh sang giường ngồi xuống, cậu cũng ngồi cạnh anh để từ từ cảm nhận được anh đang ôm mình vào lòng
_ Yoongi nè... em còn đau chỗ nào không
_ đau...đau cái gì cơ
_ thì mấy chỗ bị tôi đánh ấy, nó có còn đỏ còn đau không
_ à thì, cũng...cũng hết rồi
Anh chạm xuống đùi cậu, tay xoa nhẹ trên đó nơi có hình xăm khắc tên anh.
_ vậy còn ở đây, có còn đau không
_ không...không đau nữa
_ tôi nhớ lúc đó mình đã chọn loại bút không bén lắm, chỉ đau lúc đầu sau đó sẽ không đau nữa
Anh nói rồi xung quanh một khoảng lặng, cậu chỉ nhìn xuống không tiếp lời anh
_ tôi ngược em đau như vậy, sợ hãi như vậy sao em vẫn lo cho tôi chăm sóc tôi hết lần này đến lần khác hả Yoongi
Cậu khẽ nhúc nhích, nghe câu hỏi của anh nhưng chưa vội trả lời. Cậu đâu thể có câu trả lời nhanh như vậy được, cậu phải hỏi chính lòng cậu
_ tôi không biết, tôi chỉ biết mình không thể đứng yên đó mà nhìn được. Tuy anh làm tôi đau nhưng sau đó tôi dễ dàng khỏe lại, dù anh có đối xử với tôi thế nào thì tôi cũng không muốn anh phải... đến mức anh phải "biến mất" chỉ có vậy, tôi chỉ nghĩ như vậy. Thế tôi hỏi anh sao anh đỡ viên đạn đó cho tôi
_ vì tất cả là tại tôi, tại em vì tôi mới đến chỗ nguy hiểm đó. Tôi không cần biết bản thân thế nào chỉ cần em an toàn mà thôi Yoongi à
Mặt anh cúi xuống tóc che hết mắt, tay ôm cậu chặt hơn, dúi cậu sâu vào lòng mình. Gương mặt anh trên tóc cậu, thơm tóc cậu người anh không thể sống thiếu, một thiên thần nhiều vị tha ban phát cho kẻ phản diện bạo ngược là anh.
_ tôi...tôi xin lỗi, xin lỗi em Yoongi tôi khiến em đau nhiều đến thế, vậy mà em vẫn dành cho tôi những quan tâm, nếu không có em chắc tôi đã xuống địa ngục lâu rồi. Tôi hứa từ nay không bắt ép em, không làm em đau nữa. Tôi hứa...hứa với em
Anh ôm cậu chặt hơn, giọng nói xúc động cứ thế nghẹn ngào vài giọt nước mắt rơi lên tóc cậu, gửi cậu lời xin lỗi của một ác ma vẫn còn nước mắt, vẫn còn biết quay đầu hy vọng nó không muộn màng. Có muộn hay không người phán quyết là cậu, cậu không cảm xúc tay cũng không đẩy anh ra
_ hứa rồi..thì nhớ, để tôi xem anh có làm được không
_ được mà...tôi chắc chắn
Anh gật đầu nhanh thật nhiều lần, để cậu nhìn thấy gạt vội khóe mắt những xúc động vừa nãy, tay trên vai cậu. Ánh mắt nhìn cậu âu yếm hóa dịu dàng đã lâu rồi cậu không thấy nó, anh chỉ nhìn cậu như vậy mãi một lúc lâu.
Cậu tránh mắt anh nhìn sang hướng khác rồi khi nhìn lại anh vẫn nhìn cậu mãi_ anh...anh đừng có nhìn tôi hoài như vậy, anh muốn gì thì nói đi
_ tôi nói rồi em có cho không, nếu không cho thì tôi không ép
Cậu ngây ra vì anh đúng là thay đổi thật, theo lý anh không bao giờ xin sự đồng ý của cậu, chỉ thích làm theo ý mình thôi
_ ừ vậy tôi không cho
Gương mặt anh buồn xuống thấy rõ, cũng không nói gì nữa. Cậu nhìn anh mà có chút không nhịn được cười, biết đâu tối nay anh "không vui" thành ra không ngủ được luôn cũng nên
_ e hèm...
Cậu gọi anh, anh ngước lên nhận từ cậu một cái ôm eo rồi tay buông ra. Mắt nhìn anh rồi lại không nhìn, rồi lại nhìn anh. Anh ngây ra gãi đầu. Cậu nhíu mày vì anh không hiểu, đưa tay đánh vào cánh tay anh.
_ ui da...
Bị đánh rồi anh mới bừng tỉnh, nghĩ ra điều chân ái. Đèn xanh anh còn không mau nhanh, anh mỉm cười khóa môi cậu không chần chờ. Cả hai ngã ra anh chậm rãi chỉ cởi chứ không xé quần áo cậu, thật sự không làm cậu đau nữa dù chỉ một chút. Anh hôn eo cậu, dần xuống đùi cậu chuộc lỗi nơi vết ngược mang tên anh duy nhất vẫn còn lại.
Anh ôm cậu ngủ trong lòng mình, sẽ cho cậu ngủ vào đêm nay chứ không phải sáng mai nữa.Những ngày tiếp theo anh thật sự để mình thay đổi từng chút, từng chút một. Để cậu được làm mọi điều cậu thích, bước ra khỏi Park gia bất cứ khi nào cậu muốn mà anh chẳng một chút khó chịu hay nhất quyết quản lý. Cả hai quan tâm nhau, cuối ngày khi anh bên ngoài trở về cậu hỏi anh có mệt không, anh hỏi cậu ngày hôm nay thế nào và luôn tặng cậu một bó hoa đỏ thật đẹp. Đến tối anh lại hôn cậu, ôm cậu ngủ thật ngon trong lòng anh.
Cả hai cứ như vậy mà bên nhau, chẳng ai nói được đối phương là gì. Vẫn là tình cũ hay vốn đã trở về một tình yêu đẹp như trước hay không là gì cả đơn giản chỉ sợ cảm giác trống vắng nên cứ để người kia bên cạnh.
Sáng hôm đó, cậu ra ngoài từ sớm rồi trở về, trên tay cầm rất nhiều túi vì vừa đi mua sắm một chút. Cậu bước vào nhà thì khựng chân suýt không nhìn ra đây là Park gia. Từ sofa, trên bàn đến khắp sàn đều rải đầy hoa hồng đỏ, một màu đỏ rực rỡ trước mắt cậu. Cậu đặt đồ của mình lên ghế, ngước nhìn xung quanh.
Không có người hầu hay quản gia, họ đã tránh mặt theo lệnh của ai đó rồi. Ở đây chỉ có cậu thôi, cậu khó hiểu_ à phải rồi...lúc mình đi Jimin vẫn còn ở nhà, chắc Jimin sẽ biết chuyện gì đang xảy ra
Cậu bước lên cầu thang, dưới chân cũng trải bằng hoa hồng đỏ. Phía trước là phòng của cả hai, cánh cửa mở hé không khóa cậu bước vào. Ngây ra khi cả căn phòng trong ánh nến màu hoa, anh phía trước mặt quay lưng về cậu và tay cầm một bó hoa lớn. Cậu tròn mắt không những vì chúng rất đẹp rất lãng mạn mà còn vì tất cả chúng giống như lúc trước chẳng khác một điều gì, giống với cái ngày anh cầu hôn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minga• Ông trùm ngược tình cũ
Fanfiction-chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup, nói lời khiếm nhã Couple gốc:Taekook Chapter:26 author:Bangty02 nguồn:https://www.wattpad.com/story/346985381?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_detai...