Chap 9: Bắt Em Về "Ngược"

30 4 0
                                    

_ nhớ cho kĩ những gì tôi nói em là của tôi thì mãi mãi cũng là của tôi. Đó là con đường em đã chọn em không thể quay đầu được nữa

Anh quay đi, thật sự đang bỏ đi rời khỏi Min gia. Để cậu ở lại tâm trí hỗn loạn, anh sẽ làm gì tiếp theo liệu có bất ngờ đến bắt cậu về, anh sẽ làm gì cậu - đường thoát nào cho một tình cũ dám cự tuyệt lòng anh.

Đến hôm sau mọi thứ vẫn khá bình yên, cậu ra ngoài một lúc rồi trở về. Vừa bước vào thì ngây ra khi Min gia với một chút bị xáo trộn, lấp đầy bởi rất nhiều hoa hồng đen hạnh phúc là hoa đỏ ngược lại là hoa đen. Hình của anh treo khắp trên tường, có phải ý anh muốn cậu không giây phút nào được quên anh

_ Park Jimin...anh đúng là quá đáng mà

Cậu tiến đến muốn tháo hết hình anh xuống nhưng rồi một lực đánh mạnh vào sau gáy cậu. Cậu ngất đi

Tới khi tỉnh lại cậu ngồi bật dậy khi thấy mình trên giường trong căn phòng quen thuộc. Đây là Park gia, phòng của anh và cậu mọi thứ vẫn vậy chỉ có cả hai là thay đổi. Cậu đứng lên đập cửa

_ THẢ TÔI RA...

Chẳng ai trả lời cậu cả, từ cửa ra vào đến cửa sổ tất cả đều khóa chặt. Cậu bị nhốt trong bốn bức tường lạnh lẽo.

Tối đó, cuối cùng thì cánh cửa kia cũng mở kèm theo tiếng bước chân khiến cậu lo sợ. Anh bước vào, người mang mùi rượu nhưng vẫn còn đủ bảy phần tỉnh táo

_ Park Jimin anh bắt tôi về đây làm gì hả

Anh lạnh lùng khó đoán chầm chậm đáp lời cậu

_ tôi nhớ tình cũ của tôi...nên tôi bắt về đây chơi với tôi

Chỉ một câu nói của anh nhưng ẩn chứa nhiều thứ cậu sẽ chẳng thể nào lường trước, tất cả chúng đang bắt đầu. Cậu gọi chính ác ma trong anh thức giấc cậu làm sao ngờ được mọi chuyện lại đi xa đến thế

_ anh...anh đừng như vậy được không, coi như tôi xin anh để tôi yên. Chúng ta kết thúc rồi anh hiểu chưa

Cậu chạy ra cửa nhưng nghĩ xem liệu anh có cho phép. Anh bắt lấy cậu hất mạnh cậu ngã xuống sàn, cậu ôm tay mình và rồi chính mắt thấy anh đang tháo dần dây nịt

_ anh...anh tính làm gì..đừng có qua đây..

Cậu hoảng sợ, cố đứng lên chạy đi. Anh cười nửa miệng đánh dây nịt vào chân cậu, một tiếng "Chát" rõ giòn. Cậu ngã xuống vì cơn đau điếng, cậu không thể đứng lên nổi nữa anh bắt được cậu. Kháng cự bằng tất cả sức lực quần áo cả hai xốc xếch cậu đuối sức dần.

_ aaaa đừng mà...

Giọng cậu đau đớn khi anh cắn vào vai cậu, cậu lặng đi vì kiệt sức. Anh bồng cậu lên ngã lưng xuống giường, anh xé hết quần áo cậu chính mắt nhìn anh cưỡng hôn mình cậu không thể làm gì. Vừa đau vừa sợ hãi tay cậu nắm chặt ga giường, hickey đầy trên cổ cậu. Anh vẫn luôn cần cậu như vậy anh là không thể nào giấu được cảm xúc mãnh liệt kia nhưng tất cả đều đang làm cậu đau nhiều hơn như thể anh vừa yêu vừa giận cậu rất nhiều. Trải qua một đêm dài cùng anh cậu ngủ thiếp đi vào sáng hôm sau khi thức giấc thì đã rất trưa.
Cậu cố rời khỏi giường, đến khi từ cầu thang bước xuống ăn sáng đã thành luôn ăn trưa.
Nhưng cậu cũng chẳng muốn ăn, thuộc hạ của anh luôn túc trực khắp nơi cậu không thể rời khỏi Park gia.
Anh từ bên ngoài trở về, người hầu báo lại rằng cậu chẳng chịu ăn dù chỉ một chút.
Cậu ngồi bên sofa, trầm tư nhìn mãi một hướng. Anh cầm trên tay một ly sữa bước đến.

Minga• Ông trùm ngược tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ