Chap 11: Anh Là Hoa Hồng Đầy Gai

21 2 0
                                    

Căn phòng ngập vị dục ái trong tiếng cậu cho anh thỏa mãn nhưng thiếu đi tình nguyện, trong tiếng anh cho cậu sung sướng nhưng càng lúc càng tàn nhẫn. Ép cậu "dính chặt" đến sáng, cậu thậm chí đã ngất đi trong lòng anh.
Đến khi tỉnh lại, cậu thấy mình vẫn trên giường trong chiếc chăn ấm và quần áo đã được ai đó mặc cho cẩn thận. Người đó chỉ có thể là anh thôi, người hầu đỡ cậu ngồi dậy. Mang đến canh bổ đã chuẩn bị trước đó.

_ Thiếu gia...để tôi giúp ngài dùng canh nha

Cậu lắc đầu

_ tôi không muốn uống

_ Park thiếu gia đã dặn từ giờ đến chiều ngài phải uống hết 5 phần canh bổ và ăn hết những món đồ bổ bên kia. Tối ngài ấy sẽ về đấy ạ

Người hầu nhắc khéo cậu, lệnh anh đã ban cậu tốt nhất đừng làm trái. Những ngày qua cậu hiểu điều đó hơn ai hết, cậu lạnh người không dám nghĩ tới tối nay anh lại muốn chơi với cậu trò gì. Cậu thất thần không nói gì nữa, ánh mắt nhìn một hướng mặc người hầu làm việc của họ. Cậu uống từng muỗng canh trong vô vị, mặc nó ngọt đắng.
Uống xong cậu tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi, người hầu bên cạnh túc trực chăm sóc. Cậu dành cả ngày không làm gì cả chỉ để nghỉ ngơi tuy buồn chán nhưng sức khỏe theo đó nhanh chóng hồi phục.
Đến chiều cậu đã có thể xuống giường, cậu bước ra vườn nghỉ mát của Park gia. Nó vẫn rất đẹp rất thơ mộng, vẫn nở rộ một vườn hoa đầy màu sắc cậu yêu thích. Nghe tiếng gió bên tai từ lâu cậu lại mong mỏi giây phút này, một chốn yên bình để tâm trí này trống rỗng không phải nghĩ ngợi lo âu bất kỳ điều gì, gửi gió tất cả muộn phiền.
Đôi bàn tay chạm vào vai cậu, cậu giật mình vì giọng nói ấm ngay sát bên tai

_ sao em lại ra đây, em chỉ mới khỏe thôi để bị cảm là không được đâu đó

Tay anh ôm cậu từ phía sau, bước ra tìm cậu khi vừa từ bên ngoài trở về. Cậu im lặng không trả lời anh, tại ai mà bây giờ cậu mới khỏe, tại ai mà cậu chỉ có thể ra vườn hóng gió thế này, tại ai mà cửa Park gia cậu không được bước ra dù là nửa bước. Tay anh đưa xuống nắm lấy tay cậu

_ nào...chúng ta mau vào trong thôi

Anh kéo cậu đi nhưng cậu đứng lại không chịu bước theo anh

_ tôi...tôi muốn ở đây thêm một lúc, lát nữa tôi mới vào có được không

Trước mắt cậu, anh dường như cũng không tức giận. Anh đưa tay chạm bên má cậu

_ thôi được...vì hôm nay người hầu nói lại với anh là em rất ngoan. Ăn hết canh bổ ngủ nhiều và không nghịch ngợm đòi ra ngoài nên anh cho phép điều em muốn

Anh thả tay không quản bước chân cậu nữa. Thì ra chỉ cần cậu nghe lời sẽ đổi lại được một chút tự do từ anh nghe thật mừng đến đau lòng, cậu bước lên phía trước nơi có vườn hoa hồng đỏ. Nó là vườn hoa cậu thích nhất vì lúc trước chính tay cậu chăm sóc đến bây giờ nó vẫn tốt tươi, xinh đẹp vì anh vẫn luôn bảo người thay cậu chăm sóc. Cậu cúi xuống tay chạm vào một bông hoa nở rộ, cậu muốn hái nó.

_ aa

Nhưng không cẩn thận tay bị gai nhọn đâm phải, rớm máu một chút anh ngay lập tức bước đến chụp lấy tay cậu.

Minga• Ông trùm ngược tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ