Chap 6: Ranh giới của sự thật

20 6 0
                                    

Cậu lặng người, im lặng một lúc và rồi như đã có câu trả lời thẳng thắn của mình

_ nếu...nếu thật như vậy em sẽ...sẽ chia tay anh, chúng ta sẽ chỉ còn là tình cũ

Anh im lặng không đáp lời cậu nữa, dường như đã ngủ say không còn nghe rõ những gì cậu nói. Cậu bật cười đánh vào anh

_ cái anh này...hỏi người ta cho đã rồi ngủ mất tiêu

Cậu nằm xuống, đưa tay ôm lấy anh. Tựa đầu bên anh

_ chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu đúng không, anh là Park tổng là hoàng tử ấm áp của em. Làm sao là một ông trùm cho được

Cậu nhắm mắt, ngủ say cùng với anh. Lời anh say trong mê tỉnh làm sao cậu tin. Hôm sau cả anh và cậu đều chẳng ai nhớ về chuyện tối qua, vì luôn bận vun vén cho một hạnh phúc bao người ngưỡng mộ. Cậu nướng xong món bánh anh thích, chính tay mang đến Park thị cho anh.

_ um...ngon quá đi mất, bảo bối của anh đúng là giỏi

_ nếu vậy thì ăn nhiều một chút, anh nói a đi

Cậu đút anh ăn, nhưng bánh anh không cắn lại đi cắn tay cậu

_ cái anh này...đó là tay em mà

_ thì cái nào ngon hơn anh ăn thôi

_ anh này...

Cậu đánh yêu anh. Một thuộc hạ bên người bước vào

_ dạ thưa Park tổng...

Anh quay sang nhìn cậu

_ bây giờ anh có việc phải ra ngoài rồi, chắc đến tối anh mới về. Anh sẽ bảo người đưa em về Park gia, ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về đó biết không

Anh nâng nhẹ càm cậu, một chiếc hôn nhanh vào môi cậu

_ em biết rồi, anh nhớ đừng về trễ quá

Anh khẽ cười rồi đứng lên, anh quay đi cùng thuộc hạ của mình. Cậu buồn chán ngay khi không có anh, nhìn xuống bàn thì thấy điện thoại của anh để quên.

_ Jimin quên cầm theo điện thoại rồi

Cậu cầm lấy điện thoại của anh đuổi theo anh ngay. Anh đã xuống đến hầm đỗ xe, phía trước mặt cách cậu một đoạn..

_ Ji...

Cậu cất lời định gọi anh thì khựng lại khi anh đang thay áo ngoài. Khoác vào chiếc áo blazer đen, dài đến gối cậu ít khi thấy anh mặc như vậy, anh đội cả mũ che hết tóc và đeo kính đen trông anh thật khác. Anh lên xe, chiếc xe lăn bánh dẫn theo gần một chục chiếc xe khác phía sau. Cậu nhìn theo khó hiểu và rồi quay lại phòng, việc của anh cậu chưa khi nào hỏi quá nhiều hay can thiệp vào. Một lúc sau cậu trở về Park gia

Đến tối khi anh trở về cậu đợi anh ở phòng và đang vẽ tranh. Anh vừa bước vào là tiến đến ôm lấy cậu ngay

_ bảo bối anh về rồi, nay còn vẽ tranh nữa sao. Vẽ ai giống anh vậy ta

_ chứ còn ai nữa, em đang vẽ anh đó

Cậu quay sang, thoáng im lặng khi anh đang mặc vest không phải bộ áo đen cậu thấy ở hầm xe. Sao anh phải thay đi thay lại như vậy, hay là vì không muốn để cậu biết anh đã đi đâu đã làm gì. Cậu trầm tư dừng lại nét cọ trên tay

_ Yoongi...em sao vậy, đang nghĩ gì đó

_ em...không có gì, em chỉ là nghĩ vu vơ một chút thôi. À phải rồi em đã chuẩn bị nước ấm cho anh rồi đó anh đi tắm đi để còn nghỉ ngơi

_ cảm ơn em, bảo bối của anh chu đáo nhất

Anh nựng má cậu rồi quay đi, bước vào phòng tắm. Cậu nhìn theo dáng anh và cố gạt đi những nghi hoặc trong đầu.

Vài ngày tiếp theo anh khá bận thời gian dành cho cậu cũng ít hơn, nhưng cậu chưa lúc nào buồn anh cả vì anh vẫn luôn là một người chồng tốt luôn ân cần, chiều chuộng cậu hết mực. Cậu bước đến kệ sách lấy ra một quyển.

_ sách này có hai chương, mình đang cầm chương một thế còn chương hai đâu rồi nhỉ

Cậu tìm lại trên kệ sách một lần nữa

_ không có...ở đây cũng không có, nó đâu rồi chứ. Chắc là lần trước đọc mình đã để chỗ khác rồi

Cậu đi quanh phòng để tìm, không nhớ mình đã để nó ở đâu. Bước trên lối hành lang tìm hết những nơi mình nghĩ đến. Park gia vốn rộng lớn bây giờ lại càng rộng lớn hơn.

_ aa thì ra là ở đây

Cười tươi vì tìm được quyển sách mình muốn, cậu cầm nó trên tay và khi ngước lên cậu thấy mình đang đứng trước căn phòng đó. Căn phòng bí mật chỉ anh mới có thể bước vào.

_ đây là căn phòng duy nhất của Park gia mà mình chưa bước vào

Cậu tò mò nhìn nó thật lâu, nó là hai cánh cửa lớn bên trong có vẻ sẽ rộng lớn. Cậu đưa tay chạm vào ổ khóa, một là vân tay của anh hoặc hai là phải nhập đúng mật khẩu.

_ *nếu mình bước vào Jimin có giận mình không nhỉ*

Kết thúc dòng suy nghĩ cậu tự mỉm cười

_ chắc chắn là không có chuyện đó, Jimin hiền lành dễ tính như vậy mà mình vào trước rồi thú tội với Jimin là được thôi

Cậu đưa tay nhập mật khẩu

_ không phải ngày sinh của Jimin, cũng không phải ngày sinh của mình. Um...vậy thì là gì đây nhỉ

Cậu chạm tay lên càm suy nghĩ

_ um...là gì nhỉ..là gì mới được chứ.... đúng rồi không lẽ là nó...

Cậu nghĩ ra gì đó, liền nhập vào. Không ngờ nó đã đúng cánh cửa mở khóa. Mật khẩu chính là ngày mà anh và cậu lần đầu gặp nhau, nơi quán bar định mệnh đó. Dù thế nào hạnh phúc này anh vẫn luôn quan trọng.

Cậu mở cánh cửa dần bước vào

Bước vào ranh giới của tất cả sự thật, giá như được quay lại cậu có để mình vẫn bước vào. Hạnh phúc chỉ khi cậu vẫn vô tư, nghiệt ngã anh nói đây ư. Cậu chết đứng, quyển sách trên tay rơi xuống khi trước mắt cậu là rất nhiều súng một trong những thứ cậu ghét nhất. Một căn phòng trưng bày súng, cậu vô thức lùi bước không tin vào mắt mình, chân chẳng còn đứng vững.

Minga• Ông trùm ngược tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ