Chap 7: Nhìn tay người nhuộm máu

18 6 0
                                    

Cậu mở cánh cửa dần bước vào. Bước vào ranh giới của tất cả sự thật, giá như được quay lại cậu có để mình vẫn bước vào. Hạnh phúc chỉ khi cậu vẫn vô tư, nghiệt ngã anh nói đây ư. Cậu chết đứng, quyển sách trên tay rơi xuống khi trước mắt cậu là rất nhiều súng một trong những thứ cậu ghét nhất. Một căn phòng trưng bày súng, cậu vô thức lùi bước không tin vào mắt mình, chân chẳng còn đứng vững.
Cậu cố tiến lên từng bước nhỏ để xé lòng một rõ. Bao khẩu súng đắt đỏ được cẩn thận trưng bày trên tường, đạn bắn trong những tủ kính trên bàn. Tay cậu run lên khi những khung ảnh xung quanh có anh trong đó, có anh cùng thuộc hạ của mình nơi chiến trường bất bại, bao khung ảnh là bao chiếc tích của một ông trùm Park. Cậu ngồi bật xuống sàn, tất cả chúng là sự thật không nhìn người. Là đường kéo cắt đi hai trái tim vốn đã nhập thành một, nước mắt đọng tự lăn dài cậu phải làm sao phải làm gì đây. Tại sao lại là anh, tại sao anh không đơn thuần chỉ là một Park tổng. Tại sao anh lại là một trong số bọn họ, điều cậu ghét nhất vì đôi tay anh nhuộm màu máu, nguyên tắc cậu đặt ra cho bản thân đối đầu với tình yêu dành cho anh. Cậu phải làm sao, cậu phải chọn cái nào đây.

Đến tối, khi anh trở về cậu thất thần ngồi bên giường chỉ nhìn mãi một hướng.
Anh không nhận ra điều bất thường, không nhận ra cái hạnh phúc này đang đứng cạnh vực thẳm sau khi tắm xong anh bước lại giường bên cậu.

_ bảo bối...qua đây với anh nào

_ đừng...đừng có qua đây

Anh dang tay muốn ôm lấy cậu, cậu kích động tránh khỏi anh

_ Yoongi..em sao vậy, sao lại tránh anh

_ em...

Cậu nhìn thẳng vào anh nắm chặt tay trách anh giấu gạt cậu nhưng vẫn ánh mắt quan tâm yêu thương đó anh dành cho cậu. Trong lòng bão tố cậu không biết mình phải làm gì cậu tránh khỏi ánh mắt anh

_ em...em...thấy không khỏe, em muốn nghỉ ngơi bây giờ

Cậu nằm xuống, đắp chăn kín hết người quay lưng về anh.

_ anh hiểu rồi, chúc bảo bối của anh ngủ ngon

Anh khẽ cười vẫn nhìn cậu ấm áp, không suy nghĩ nhiều anh nằm xuống bận rộn cả ngày để anh ngủ đi khi nào không hay. Cậu như rút lại ôm chặt chiếc chăn tuy cùng anh chung chăn gối nhưng sao vẫn xa cách dần. Nước mắt cậu rơi đến khi bình minh ghé vào, khóc cho tương lai biết sẽ thế nào.

Hôm sau anh có việc lại ra ngoài đến đêm, Cậu dạo bước trong công viên, hai gã thuộc hạ theo sau không rời khỏi cậu nửa bước. Cậu quay ra sau

_ tôi thấy khát nước, cậu đi mua nước cho tôi đi. Nhớ tìm đúng loại nước tôi thích bằng không thì chưa được quay lại

Nghe theo lời cậu, một tên thuộc hạ quay đi. Một lúc sau cậu tiếp tục nhìn gã thuộc hạ còn lại

_ tôi muốn ăn kem ở cửa hàng cuối đường này, cậu đến đó đi

_ đợi anh ta quay lại rồi tôi sẽ đi được không ạ

_ tôi không thích đợi, tôi muốn cậu đi ngay bây giờ

_ nhưng...nhưng mà...

_ nhưng cái gì hả, cậu cãi lời tôi đúng không. Cậu chỉ cần đi thật nhanh rồi quay lại, mau đi đi

Cậu tức giận lớn tiếng

_ dạ tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi ngay

Tên thuộc hạ bỏ đi, chỉ còn một mình cậu. Cậu đang nghĩ gì đang muốn làm gì. Cậu chạy đi, chạy đi thật xa chỗ công viên đó. Dừng lại cậu thở vội lấy ra điện thoại của mình.
Cái cậu đang xem chính là định vị của anh, cậu sẽ đến chỗ của anh ngay bây giờ.

Một khoảng đất trống hoang vu vắng bóng người qua lại, một trận chiến đang diễn ra. Anh ngồi trên nóc xe ung dung như xem kịch mà chính anh đóng vai tử thần. Một cái chỉ tay để bao người ngã xuống một ông trùm luôn làm được những gì mình muốn. Tên cầm đầu bị bắt sống, quỳ xuống trước anh. Anh nhảy xuống xe từng bước bước đến. Anh cúi nhẹ người xuống, nhìn hắn.

_ tôi..tôi biết mình sai rồi xin ngài hãy cho tôi một con đường sống

_ sao vậy...lúc nãy lớn miệng lắm mà. Dám thách thức cả tôi, nghe đâu là âm mưu hạ độc tôi nữa phải không hả

_ tôi...tôi chỉ là nhất thời hồ đồ...xin ngài hãy tha cho tôi

Anh rút ra một con dao đánh lưỡi dao vào má hắn ta. Lưỡi dao bén ngót chỉ cần anh nghiêng tay mặt hắn ta sẽ rướm máu ngay.

_ những người như cậu tôi gặp nhiều lắm. Ai cũng vì nhìn đến chiếc ghế ông trùm này của tôi. Mà đáng tiếc ai cũng đi xa rồi, không đi vào hầm cá sấu thì cũng đi vì trên người có mấy lỗ dao

Anh cười lớn

_ tôi chọn cho cậu cái này, cậu thấy thế nào

Mặt hắn ta vài vết xước bởi lưỡi dao trên tay anh. Hắn ta run rẩy sợ đến chẳng còn nói rõ lời

_ đừng...đừng mà ngài làm như vậy chỉ làm bẩn tay ngài. Chỉ cần ngài tha cho tôi ngài muốn tôi làm gì tôi cũng làm

Anh cười nửa miệng lùi vài bước. Trông anh lúc này thật sự khiến con người ta lạnh người. Khí chất anh luôn phải che dấu hiện rõ đáng sợ hơn cả bóng đêm ngoài kia

_ phải...nói rất đúng, làm như vậy thì rất bẩn tay tôi

Anh buông dao xuống

_ đúng...đúng rồi đó ạ..

Hắn ta gật đầu lia lịa đâu hay đây là cái gật đầu cuối cùng của mình.

PẰNGG

Anh cầm lấy khẩu súng bắn một phát ngay vào đầu hắn. Kết thúc trận chiến ngày hôm nay tại đây. Anh cười lên đắc thắng điên loạn cuồng sát nuông chiều lý trí anh hóa ác ma, đôi tay này vì vị thế của chính chủ nhân, nó đã chẳng còn nhận ra mình tàn nhẫn.

Anh hạ súng xuống, trái tim nhói lên một linh cảm ngay lúc này. Anh từ từ nhìn sang.
Sửng sốt không tin vào mắt mình khi thấy cậu đang đứng ngay phía trước, đã đứng đó từ lúc nào. Cậu nhìn thẳng vào anh, nhìn khẩu súng trên tay anh. Màu máu đỏ trên mặt đất, những người bất động dưới chân anh. Cậu lắc đầu, cấu chặt tay mình một cơn ác mộng đau lòng nước mắt rơi trước mặt anh, cậu chạy đi.

_ YOONGI....

Minga• Ông trùm ngược tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ