Chap 19: "Vui Vẻ Xong Tôi Sẽ Khỏe"

8 2 0
                                    

_ anh nói gì vậy chứ, lúc trước không phải tôi đã nói rất rõ rồi hay sao. Tôi không muốn bên cạnh một ông trùm người tàn nhẫn tay đẫm máu. Dù có thế nào, cũng không thay đổi được quyết định của tôi đâu

Gương mặt anh không cảm xúc, không ngạc nhiên với câu trả lời của cậu. Tiếp tục nắm tay cậu

_ vậy thôi...coi như tôi chưa nói gì, hiện tôi đã khỏe hơn rồi. Lúc chiều cũng ngủ nhiều nên giờ hơi khó ngủ một chút

_ thế giờ tôi về phòng cho anh ngủ

Cậu đứng lên định quay đi thì bị anh kéo ngã xuống giường. Anh chống tay, không cho cậu chạy

_ phòng của em ở đây, chứ còn ở đâu mà em đi

_ anh...anh tính làm gì, buông tôi ra

_ tôi không buông đấy em làm gì tôi

_ anh...

Đúng là cậu không thể làm được gì anh, nếu anh còn yếu như lúc chiều may ra cậu còn phản kháng được chứ giờ nhìn anh tươi tỉnh thế này đoán chắc cậu không thể. Cậu nhìn anh hôn mình, cởi dần quần áo của cả hai.

_ anh còn chưa khỏi bệnh hẳn mà vẫn muốn...đúng là cái đồ tham lam, chẳng biết nghĩ cho sức khỏe của mình. Anh cứ vậy mà kiệt sức tôi mặc kệ anh

Anh cười cong môi ghi nhận lời phàn nàn, nhắc nhở của cậu

_ đêm nay chỉ cần em khiến tôi "vui thật nhiều" tôi sẽ..cương...mà em yên tâm

_ anh...anh nói gì vậy, ý tôi đâu phải chuyện đó anh hư quá à

Anh bật cười, hôn cậu rồi mới từ từ tiếp lời

_ tôi nói nhanh quá nên nuốt mất chữ, ý tôi là đêm nay chỉ cần em khiến tôi vui thật nhiều, tôi sẽ khỏe cường tráng lại thôi mà em yên tâm. Đấy...có gì đâu mà em nói hư

Khóe môi cong lên, anh nhướn mày chọc ghẹo cậu. Nhìn hai má cậu đỏ lên đã lâu rồi anh không thấy gương mặt cậu đáng yêu thế này

_ anh...anh đúng là lươn lẹo, tôi không nói chuyện với anh nữa

_ không nói chuyện là đúng rồi vì sắp tới... phải bận chuyện cơ mà

Anh hôn mạnh xuống ngực cậu, cắn vào đó những dấu đỏ. Tiếp tục xuống cả eo cậu, chiếc hôn của anh bỏ quên môi cậu rồi. Nó dần xuống dần xuống, chân cậu co lên nghe tiếng ga giường nhăn lại, anh chuốt cậu ngây dại. Bàn tay anh thon dài trượt trên bắp chân cậu, môi hôn vào chính hình xăm tên anh trên đùi cậu. Tăng dần nhiều đụng chạm tự phát, anh cho cậu thật nhiều cảm giác, biết là không nên nhưng chân gác lên vai anh cậu đang rên, anh biết cách làm cậu khó quên. Thiên thần từ chức gục ngã trước duyên trần không thể cắt đứt. Cả hai bên nhau đến sáng không rời, người kiệt sức là cậu không phải anh. Nằm bên anh cậu ngủ say.
Anh thức dậy trước cậu, đến trưa cậu mới dậy, sau khi tắm xong cậu xuống nhà ăn trưa cùng anh. Cậu nhìn thấy trên bàn sao không có canh bổ, anh lại còn cầm ly rượu trên tay.

_ sao không có canh bổ vậy, anh đã khỏe hẳn chưa mà lại uống rượu

Tay anh buông ly rượu xuống, đưa mắt nhìn cậu

_ em đang lo cho tôi sao

_ à thì...tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh muốn uống thì uống tôi đâu quan tâm

_ vậy à...dù em có quan tâm hay không thì tôi cũng xin được nói là tôi đã khỏe rồi em không phải lo. Tất cả là nhờ đêm qua em "rất tuyệt"

_ anh...

Anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt chọc ghẹo, coi cái mặt cậu muốn đấm cho mấy phát thiệt mà. Cậu ngượng càng ngượng hơn khi anh không biết xấu hổ, người hầu xung quanh mà anh cũng không thấy ngượng miệng. Cậu cúi mặt ăn tròn hai cái má, mặc kệ anh coi như anh nói chuyện với không khí mà đi chứ không phải nói cậu.
Anh cười cong môi biết cậu tránh mắt mình nên cũng không nói gì nữa, tay cũng không cầm ly rượu lên nữa.

Những ngày tiếp theo, anh bận việc tại Park thị không có thời gian để mắt đến cậu. Chỉ ra lệnh thuộc hạ tuyệt đối không cho cậu bước ra khỏi Park gia. Anh từ Park thị trở về thì cũng đã chiều tối.

_ mấy người nói cái gì...tại sao lại để chuyện đó xảy ra hả

Xem ra anh lại có việc phải làm khi vừa về đến rồi, người hầu báo lại cậu đã biến mất rõ ràng lúc chiều họ còn nhìn thấy cậu, bây giờ lại không thấy đâu nữa. Tất cả cửa đều có người canh giữ, cậu làm sao ra khỏi Park gia được. Anh tức giận nhìn tất cả người hầu kẻ hạ đang run sợ cúi đầu trước anh.

Minga• Ông trùm ngược tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ