Cậu òa khóc như một đứa trẻ, ướt cả áo anh. Còn gì đau đớn hơn nhìn người trước mặt dần rời xa mà bản thân không thể làm gì. Cậu không ngờ mình có đến hai lần khóc đau lòng nhất. Một là khóc vì phải buông tay anh, hai là khóc vì mình sắp mất anh, tất cả đều là vì anh vì người mà đến cuối cùng cậu cũng không thể buông tay được.
Ánh nắng chiếu vào tóc cậu ngả lên màu hy vọng, tiếng gió động lòng cùng nắng mang ấm áp sưởi ấm nước mắt cậu ngừng rơi.
Ngón tay anh nhúc nhích, đang cử động lấy dần từng chút ý thức. Bàn tay chạm tóc cậu, cậu từ từ ngước lên._ Ji...Jimin...
Đôi mắt đỏ hoe cậu ngước nhìn, làm sao diễn tả được niềm hạnh phúc này. Cậu vui đến mức bật cười trong khi tay chưa kịp lau nước mắt rơi, anh đang dần mở mắt. Cậu thật sự gọi được anh tỉnh lại, bước chân khỏi tử thần. Minh chứng một yêu thương chưa dừng lại sẽ mạnh mẽ thế nào để không dễ dàng dập tắt.
_ Jimin...anh...anh tỉnh lại rồi, thật sự tỉnh lại rồi. Đây không phải là giấc mơ đúng không
Cậu vừa cười vừa khóc vì vui mừng, cố gạt nhanh nước mắt không để anh nhìn thấy
_ Yoo...Yoongi...
Giọng anh yếu ớt vẫn muốn gọi tên cậu đầu tiên, tuy nhỏ nhưng đủ để cậu nghe rất rõ cậu mỉm cười
_ tôi đây, ở ngay đây. Anh còn yếu nên nghỉ ngơi trước đã, để tôi đi gọi bác sĩ đến
Cậu quay đi, rất nhanh bác sĩ đã tới. Bác sĩ chúc mừng vì anh tỉnh lại, điều được xem là kỳ tích không phải một điều bình thường nào cũng có thể làm được.
Chỉ cần anh tỉnh lại là đã hồi phục được 50%, còn lại chỉ là tịnh dưỡng chăm sóc. Cậu ân cần bên cạnh không rời anh nửa bước chân, chu đáo chăm sóc anh khỏe hơn từng ngày không giây phút nào để anh phải trông cậu hay buồn chán._ Jimin...anh uống hết chén canh này nha nó rất là tốt đó, nào...nói a đi
Cậu đưa đến nhưng anh chưa chịu uống, anh nhìn cậu vì chăm sóc anh mà gầy đi hẳn
_ hay là em uống cùng tôi đi, nhìn em vì chăm sóc tôi mà gầy đi tôi đau lòng lắm
Cậu cầm muỗng quậy nhẹ chén canh vài vòng
_ tôi không sao, anh biết tôi vốn rất khỏe còn gì. Tôi sẽ tròn ra mấy hồi ngược lại là anh đó, mau uống hết chén canh này để nó nguội bây giờ
Anh bỗng thở mạnh
_ Jimin...anh sao vậy
Cậu lo lắng lập tức đứng lên bên anh
_ anh...anh khó chịu chỗ nào sao, nói tôi biết đi Jimin
Cậu chồm đến đặt tay lên vai anh, ghé xuống cạnh anh vì anh có vẻ khó thở. Nhưng rồi anh bỗng trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh hôn vào môi cậu, cậu ngây ra để anh nhìn cậu không rời.
_ Yoongi...cảm ơn em
Nghe giọng anh ấm áp gương mặt cậu cúi nhẹ, cậu lùi ra
_ chỉ...chỉ giỏi giở trò thôi, không thèm nói chuyện với anh nữa. Mau lên uống hết chén canh này còn dám chậm trễ phạt uống thêm 2 chén nữa
Cậu đút anh uống canh, anh hoang mang ngang
_ ơ...đừng mà, uống hết cái này là tôi no lắm rồi không uống nổi nữa đâu
_ ai biểu cơ hội là giở đủ trò, phạt cho nhớ
_ không mà...tôi không chịu
Cậu nhịn cười nhìn anh nhõng nhẽo như một đứa trẻ trong vòng tay cậu chăm sóc. Thật khó để thấy được anh vô tư vài nét đáng yêu vì xã hội khắc nghiệt ngoài kia không cho phép. Cậu thật sự muốn cất giữ mãi khoảnh khắc này.
Vài tuần trôi qua, vết thương của anh đã và đang lành lại. Sức khỏe hồi phục nhanh chóng vì không ai chăm sóc anh tốt hơn cậu. Anh đã có thể xuất viện, cả hai trở về Park gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minga• Ông trùm ngược tình cũ
Fanfic-chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup, nói lời khiếm nhã Couple gốc:Taekook Chapter:26 author:Bangty02 nguồn:https://www.wattpad.com/story/346985381?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_detai...