Chap 18: Cần Em Thành Tâm Bệnh

11 2 0
                                    

Những ngày tiếp theo anh càng lúc càng bệnh nặng hơn đến bác sĩ cũng không hiểu, rõ ràng độc dược khuyên giảm nhưng sao bệnh tình của anh vẫn không có tiến triển tốt hơn dù chỉ một chút.
Cậu từ bên ngoài trở về, cậu bước ra khỏi Park gia tự do đi bất kỳ đâu cậu muốn. Không còn gọi là "chạy trốn" nữa bởi vì đâu còn ai muốn bắt cậu về, chẳng ai quản, cậu muốn làm gì cũng được. Từng ngày trôi qua chắc cậu đang thấy vui lắm, khi cậu "chỉ một mình". Bỏ bữa không ai quan tâm, lướt điện thoại rồi cười chẳng ai giận.
Cậu lên phòng, mang một ít hoa hồng đỏ trên tay đã lâu rồi cậu không cắm hoa. Căn phòng sẽ đẹp và ấm áp hơn rất nhiều nếu có loài hoa mình thích. Cậu cầm kéo lên định cắt bỏ những gai nhọn

_ ui da...

Nhưng rồi lại không cẩn thận để ngón tay bị đâm phải. Cậu nhìn đầu ngón tay mình rớm máu chợt nhớ đến ai đó chắc chắn sẽ ngậm ngón tay cậu vào miệng.

_ mày...mày sao vậy Yoongi, sao lại nghĩ đến anh ta

Cậu đánh mình, gạt đi những suy nghĩ không đầu. Đến khi cắm hoa xong cậu đặt nó trên chiếc bàn nhỏ trang trí. Rót cho mình một ly nước cậu lấy quyển sách, chăm chú đọc. Dựa lưng ra ghế đến quên mất thời gian

_ Yoongi...Yoongi à...

Cậu đứng lên khi nghe tiếng ai đó gọi mình, cậu quay ra sau

_ đó...đó là..

Cậu bước lên phía trước nơi có một khẩu súng trước mắt, cậu cúi xuống nhặt đó để một bàn tay khác cũng đưa xuống chạm vào tay cậu. Cậu ngước lên

_ Ji...Jimin...

_ tôi chưa từng xem em là tình cũ, chưa từng...

Cậu nhìn thấy anh, nghe giọng của anh. Bóng tối bao vây cả hai, dáng anh lùi lại mờ đi. Cậu muốn bước tới nhưng không thể và rồi trước mắt cậu khóe môi anh chảy máu, chảy máu càng lúc càng nhiều. Cậu lắc đầu không dám tin điều kinh khủng kia. Cậu cố chạy đến anh nhưng thật sự không thể, cậu té ngã tay đưa lên hướng về phía anh. Đôi mắt nhìn anh dần biến mất, nhìn cậu mất anh.

_ Jimin... không... KHÔNGGGG

Cậu giật mình thức giấc, thì ra là cậu đọc sách đến ngủ quên khi nào không hay

_ thì...thì ra chỉ là mình nằm mơ..

Cậu thở phào vì chỉ là một giấc mơ, nhìn quanh vẫn căn phòng ấm áp làm sao là chỗ tối tăm lạnh lẽo đó được chứ. Cậu cầm lên ly nước uống một chút rồi lại tiếp tục đọc quyển sách mình thích.

_ đúng là giấc mơ vô nghĩa mà, hồi nãy mình đọc đến đâu rồi nhỉ

Mắt nhìn vào trang sách, nhưng sao tâm trí không đọc theo. Cậu thất thần đang nghĩ về một điều gì khác, đang nghĩ về ai đó. Liệu nó có thật sự vô nghĩa với cậu như cậu nói, máu trên miệng anh, hình bóng anh mờ dần cậu cũng không quan tâm? Cậu ghét anh tới vậy, nếu anh thật sự biến mất chắc cậu sẽ vui? cậu nhìn ra cửa cũng đã một tuần trôi qua người trong căn phòng đó sao không thấy bước ra, đến bây giờ cậu mới nhớ ra, mới chợt nghĩ tới. Ánh mắt bất giác nhìn xuống đùi mình, đằng sau lớp vải nơi có tên của anh trên đó, tên anh được xăm rõ ràng không hề xấu xí nguệch ngoạc. Cậu đã sợ đến không dám nhìn nó mỗi khi tắm nhưng sao bây giờ cậu lại nhìn.
Cậu vô thức đứng lên bước khỏi phòng, trước mắt đã là căn phòng lạnh lẽo đó. Căn phòng với bao kỉ niệm vui buồn ngọt đau, chân cậu như đóng băng không muốn tiến và sao cũng không muốn lùi. Anh tài giỏi như vậy, sao không vượt qua được chuyện này chứ. Sao không bước ra đây cho cậu xem nào, sao điều gì anh cũng muốn có cậu hết vậy. Hay anh tính ngược cậu nữa bằng cách bắt cậu đứng đây. Cậu im lặng, căn phòng bên trong còn im lặng lạnh lẽo hơn.

Minga• Ông trùm ngược tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ