"Nằm xuống đất, Granger! Ba mươi phút! Cả cậu nữa, Midgen!"
Hermione và Eloise ngã xuống bãi cỏ cứng, đóng băng và miễn cưỡng bắt đầu một vòng chống đẩy nữa. Dedalus Diggle đứng trên họ và hét vào mặt mọi người. "Bảo vệ bạn tập của mình cũng quan trọng như bảo vệ chính mình! Đừng cắt góc trên Bùa Khiên!"
Eloise đang càu nhàu bên cạnh cô, và cánh tay Hermione đang nóng bừng. Trời bên ngoài lạnh cóng, nhưng không ai lạnh cả. Hermione có thể biết cô sẽ không thể hoàn thành buổi tập.
Cô rên rỉ trong lòng.
"Midgen! Granger!" ông ta quát. "Cô nghe tôi nói gì không?"
Họ thở hổn hển giữa mỗi lần chống đẩy. "Vâng, Thần sáng Diggle!"
Cánh tay Hermione run rẩy. Eloise quay đầu lại. "Cậu làm được mà!" giọng nói run rẩy của cô ấy khàn khàn khích lệ.
Hermione ngã gục vào phút thứ hai mươi ba. Eloise vẫn đang tiếp tục.
Vừa đủ.
"Không thể hoàn thành sao?" ông ta chế giễu từ phía trên cô. "Cô biết điều đó có nghĩa là gì mà. Đi đi, Granger!"
Khi đang cố gắng đứng dậy, cô nghe thấy tiếng Ron cười phía sau khi cô bắt đầu chạy bộ chậm quanh khu đất ở ngôi nhà an toàn Paddington.
"Cậu thấy chuyện đó buồn cười lắm à, Weasley?" Giọng của John Dawlish vang lên, khiến Hermione mỉm cười.
Đáng đời cho anh.
Tiếng cười của Ron đột nhiên dừng lại.
"Không!"
"Không cái gì cơ? "
"Không, Thần Sáng Dawlish!"
"Đi với bạn gái cậu đi!" Dawlish ra lệnh.
Cô nghe thấy Ron chửi thề trong khi chân anh dậm mạnh xuống đất phía sau cô.
_____
"Bồ thực sự tiến bộ với lời nguyền Nổ Tung đấy, Ron."
Hermione đi lên cầu thang của ngôi nhà an toàn Paddington, gần như kéo lê mình bằng lan can. Cơ bắp của cô đang nhói lên. Cô không nghĩ mình có thể di chuyển vào ngày mai nếu không có thuốc mỡ cơ. Cầu thang gỗ kẽo kẹt khi cô và Ron đi lên. Mọi người khác đã nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi khi họ hoàn thành vòng chạy quanh khuôn viên. Cô và Ron vừa hoàn thành vòng chạy của họ.
"Cảm ơn," giọng anh vang vọng lên hành lang cầu thang phía sau cô. "Nghe bồ nói thế có ý nghĩa lắm. Mình không biết ai trong số các Thần Sáng thúc đẩy chúng ta mạnh hơn. Proudfoot cứ đánh mình bên hông, nhưng mình không thể theo kịp Diggle. Ông ta trông già, nhưng ông ta nhanh nhẹn."
Đôi khi Hermione tự hỏi liệu cô có quá khắt khe với Ron không, khiến anh quá phụ thuộc vào sự chấp thuận của cô. Anh không nắm bắt được lý thuyết cơ bản đằng sau mỗi câu thần chú và bùa chú dễ dàng như cô, và thường vật lộn với bùa chú. Nhưng anh đã làm việc chăm chỉ trong quá trình huấn luyện chiến đấu và đang dần trở thành một chiến binh có năng lực bất chấp điều đó.
Hermione lên đến đỉnh cầu thang và quay lại đợi anh. Nhìn dáng đi của anh khi anh kéo mình lên, có vẻ như anh cũng đang chịu đựng sự mệt mỏi của buổi tập luyện tối nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
From Wiltshire, With Love
FanficFic translation Hermione thuyết phục Draco làm gián điệp cho Hội và cô trở thành người quản lý anh. Nhưng động cơ thực sự của anh là gì? Khó mà nói khi anh vẫn đang tự tìm hiểu điều đó. _______ Draco ngắt lời cô. "Cô có thể có đũa phép của tôi, như...