Chap 7

16 4 0
                                    

Tháng 10 năm 1997

Draco quan sát những vị khách quanh bàn ăn của gia đình mình. Mọi thành viên thân cận đều có mặt ở đó, ngoài hắn và mẹ hắn ra thì họ đều đang háo hức chờ đợi Chúa tể Hắc ám trở về từ bất cứ nơi nào hắn ta đã từng đến. Hắn chuyển mắt sang mẹ mình, đang ngồi đối diện hắn, người có cùng biểu cảm trên khuôn mặt khi họ tham dự các sự kiện của giới thượng lưu.

Bình tĩnh, kín đáo, vượt trội. Đó là khuôn mặt của bà.

Hắn biết bà sợ hãi và ngưỡng mộ khả năng che giấu điều đó rất tốt của bà. Draco luôn cố tỏ ra buồn chán và bất mãn, nhưng không nghĩ điều đó phù hợp nữa vì hắn không còn là thiếu niên nữa. Hắn nghiên cứu biểu cảm của Severus và quan sát thấy sự pha trộn giữa sự kiêu ngạo và sự quan tâm mơ hồ gần như mong đợi.

Ánh mắt đen tối của Severus chạm vào hắn và Draco khẽ nhếch khóe miệng. Hắn đáng lẽ phải biết ơn khi được ở đây. Hạnh phúc khi được phục vụ Chúa tể Hắc ám. May mắn khi có cơ hội ngồi cùng thành viên nội bộ.

Tuy nhiên tốt nhất là đừng lạm dụng nó.

Hắn liếc nhìn cha mình, người đang thì thầm với Mulciber. Draco thấy Macnair, liếc mắt nhìn mẹ mình. Lại nữa.

Bàn tay của Alecto lướt qua đùi hắn và hắn cứng đờ. Những ngón tay của bà ta dừng lại trên chân hắn. Draco đáng lẽ phải đợi bà ta ngồi xuống trước rồi mới chọn một chỗ ngồi cách xa bà ta. Thay vào đó, hắn ngu ngốc ngồi đối diện với mẹ và Severus, và Alecto nhanh chóng ngồi xuống cạnh hắn. Người phụ nữ khiến hắn cảm thấy như có hàng ngàn con giòi đang chui rúc trong cơ thể mình. Nhưng việc di chuyển sẽ xúc phạm bà ta và hắn không muốn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bà ta. Địa vị của gia đình hắn quá mong manh trong đội quân của Chúa tể Hắc ám.

Alecto nghiêng người về phía hắn. Mùi hương nước hoa của bà ta nồng nặc, làm mũi hắn khó chịu, hơi thở nóng hổi của bà ta lướt qua tai hắn. "Tôi nghe nói Chúa tể Hắc ám có một món quà cho chúng ta hôm nay."

Khi nghe từ 'quà', móng tay sơn đỏ của bà ta chạm nhẹ vào đùi hắn.

"Tuyệt," Draco đáp, dập tắt nỗi ghê tởm đang dâng trào khi bà ta ở gần hắn.

Hắn bắt gặp ánh mắt của mẹ mình, hy vọng bà không nhìn thấy vẻ ghê tởm của hắn. Cha hắn vẫn đang trao đổi với Mulciber, nhưng đôi mắt lạnh lùng của ông tập trung vào Alecto.

"Tôi phải nói rằng," Alecto thì thầm vào tai hắn, khiến hắn rùng mình. "Tôi đã thất vọng vì cậu không quay lại vào năm thứ bảy."

Bàn tay bà ta trượt lên đùi hắn và hắn nuốt nước bọt, không chắc làm sao hắn có thể gỡ ngón tay bà ta ra mà không phải chịu hậu quả. Mặc dù phản đối, nhưng dương vật của hắn vẫn giật giật, và hắn hy vọng bà ta không để ý. Sự chú ý của phụ nữ vẫn là sự chú ý của phụ nữ, đặc biệt là khi nó ở gần dương vật của hắn.

"Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi trong chế độ phạt giữ lại mà tôi chắc là cậu sẽ chấp thuận." Bà ta cười nhẹ, bộ ngực áp vào cánh tay trên của hắn.

Draco cũng cười khúc khích rồi đáp, "Người ta quyết định rằng tài năng của tôi sẽ hữu ích trong việc giúp Chúa tể Hắc ám giành được lòng trung thành chặt chẽ hơn trong Wizengamot và Bộ."

From Wiltshire, With LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ