"Chạy mau!"
Khôi Tích Dịch quát lớn, sau đó hắn dẫn đầu cầm lấy tay Lương Thơ chạy mất. Những người còn lại cũng mất hồn mất vía chạy theo, thậm chí còn mấy lần vấp phải rễ cây khiến suýt thì té ngã. Tới tận khi nhìn thấy ánh đèn đường lấp ló đằng xa cả bọn mới thở phào một hơi.
Thoát khỏi bóng tối vô tận ai nấy đều thở không ra hơi, đặc biệt là Albie có thể lực yếu nhất. Cậu cúi người thở dốc, mặt tái nhợt, mồ hôi chảy đầm đìa như vừa mới được vớt từ dưới nước lên.
Ngay cả học sinh thể dục Mikhail cũng phải hít thở một lúc mới quay lại hỏi:
"Mọi người không sao chứ?"
"Tao cảm thấy mình sắp chết tới nơi rồi." Aiden thều thào. "Thằng Dịch ác vãi giả vờ như thật ấy, tao mà không biết trước là nó cố tình di chuyển đồng xu thì giờ nói chuyện với chúng mày là vong rồi."
Khôi Tích Dịch ngớ người.
"Hả? Không phải mày làm à?"
Bầu không khí lập tức trầm xuống. Cả đám nghi ngờ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng dừng lại ở trên người Albie và Hasuichi.
Albie quẹt mồ hôi trên trán, thở hổn hển:
"Không phải tao. Thằng Hasui nhát bỏ mẹ nên cũng không phải nó đâu."
"..."
Hasuichi hít một ngụm khí lạnh.
"Không lẽ..."
"Mày nín!"
Cả bọn đồng thanh hô lên. Chuyện tới nước này ai cũng ngờ ngợ ra có điều bất ổn, song không một ai dám phá rách lớp màng mỏng cuối cùng ấy.
Aiden bật cười nhưng tiếng cười lại gượng gạo đến khó nghe.
"Nay mình chơi tới đây thôi. Anh em về nhà ngủ đi không khéo mai không có sức dậy đi học bây giờ."
Không một ai phản đối, tất cả đều ăn ý xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hiện tại đã qua giờ giới nghiêm, giữa lối đi được đèn điện thắp sáng có một nhóm bạn sáu người vừa đi vừa cười đùa. Họ nói về đủ thứ trên trời dưới đất, có kiến thức học được ở trên lớp cũng có cả mấy chuyện vặt vãnh thường ngày. Tiếng nói chuyện của nhóm bạn lấn át cả sự tĩnh lặng của màn đêm. Thậm chí không người nào lo lắng âm thanh có thể dẫn bảo vệ tới, chỉ cần lúc này có người xuất hiện cho dù có bị phạt bọn họ cũng chẳng màng.
Tới ngã rẽ chia đường tới kí túc xá nam và nữ Lương Thơ vừa tính rẽ phải thì bị Mikhail kéo lại.
"Hay là đêm nay em qua phòng anh ngủ đi?"
Lương Thơ từ chối.
"Anh dở à? Em không qua bên ký túc xá nam đâu, để người ta nhìn thấy thì kì chết."
Thấy em gái đã nói như thế Mikhail cũng thôi nhưng hắn vẫn nhất quyết phải đưa cô về tới tận cổng kí túc xá. Sau khi tận mắt nhìn thấy Lương Thơ thuần thục trèo qua bờ tường rồi đi vào trong hắn mới yên tâm cùng mấy thằng bạn đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rekkyou Sensen] 12h05'
HorrorLƯU Ý: Fic thể loại linh dị có yếu tố Dịch Thơ và một xíu Dan Hiền cân nhắc trước khi đọc