So với những người khác trong nhóm Hasuichi là người nhát gan nhất. Thời điểm xung phong đi đầu cậu ta còn đang bị ảnh hưởng bởi ý trí của mọi người nên không nghĩ quá nhiều, song lúc thực sự đứng trước cửa phòng cả người cậu không khỏi run rẩy.
Lỡ như cậu làm không tốt rồi ảnh hưởng tới những người phía sau thì sao, Hasuichi bắt đầu nghĩ linh tinh.
Albie không nhịn nổi phải đi qua động viên cậu ta.
"Tao biết mày sợ nhưng ở đây ai cũng vậy cả. Mày chỉ cần làm hết sức mình là được, nếu như cảm thấy không chịu nổi thì đừng có cố, cứ quăng cái đầu ở đấy rồi còn lại để bọn tao."
Hasuichi khóc không ra nước mắt:
"Mày đừng có nói thứ kia như món đồ chơi muốn quăng là quăng có được không?"
Albie làm động tác cố lên với cậu ta:
"Bọn tao không tin tưởng mày đâu nên không cần áp lực."
Rõ là đang ở trong tình huống vô cùng căng thẳng nhưng không hiểu sao Hasuichi lại cảm thấy dở khóc dở cười, thế nhưng nhờ vậy mà cậu đã bình tĩnh hơn nhiều.
Hasuichi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Cửa vừa mở ra trong đầu mọi người lại xuất hiện tiếng khóc tang thương, lần này thậm chí còn nghiêm trọng hơn ban nãy.
Hasuichi không để lãng phí một giây phút nào lập tức lao ra ngoài. Lúc nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên sau lưng cảm giác chới với liền xâm chiếm tâm trí cậu. Hasuichi cắn răng, cậu biết hiện tại không thể trông chờ vào người khác, chỉ có chính mình mới có thể cứu lấy bản thân.
Hasuichi trước tiên đặt cuộn kim chỉ ở chỗ thi thể rồi mới nhắm mắt bước tới trước bàn thờ. Vừa mở mắt ra đập vào tầm nhìn của cậu là cái đầu bị ghim chặt trên tường, hai mắt gã trợn lớn như đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Thế nhưng bây giờ Hasuichi lại gặp phải một vấn đề, cái đầu kia bị ghim ở vị trí quá cao cậu căn bản với không tới.
Tiếng khóc trong đầu càng lúc càng lớn không để cho Hasuichi có thời gian để do dự. Cậu chỉ đành kéo một thi thể qua, vừa chắp tay xin lỗi vừa coi người ta như bệ đỡ mà leo lên.
Còn chưa chạm vào cái đầu nhưng Hasuichi đã cảm thấy tay chân mình bủn rủn. Vào khoảnh khắc cậu gỡ cái đầu xuống ngoài cửa chính lập tức truyền tới từng tiếng đập cửa. Con quỷ bên ngoài dường như cảm giác được một loại xiềng xích nào đó đang biến mất liền điên cuồng tìm cách vào trong.
Ruỳnh... ruỳnh... ruỳnh...
Theo từng tiếng đập cửa trái tim của Hasuichi như muốn rớt ra ngoài. Trước đó bọn họ chưa từng tính đến việc này có thể kích động con quỷ ở bên ngoài. Chuyện ngoài ý muốn này khiến cho thời gian của cả bọn vốn đã chẳng có bao nhiêu nay lại càng ít.
Hasuichi cắn chặt môi đến mức bật máu, cơn đau lập tức khiến đầu óc trở nên tỉnh táo.
Nhanh lên, cậu phải nhanh lên, trước khi bị tiếng khóc tang giết chết, trước khi con quỷ kia phá được cửa mà vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rekkyou Sensen] 12h05'
HorrorLƯU Ý: Fic thể loại linh dị có yếu tố Dịch Thơ và một xíu Dan Hiền cân nhắc trước khi đọc