Chương 4:

107 22 2
                                    

Thấy Khôi Tích Dịch hồi lâu vẫn không nói tiếng nào Aiden không chờ nổi mà giục:

"Sao rồi? Dì mày nói cái gì?"

Khôi Tích Dịch cảm giác như cổ bị ai đó bóp nghẹt không sao thở nổi. Mãi một lúc sau hắn mới cố bình tĩnh mà trả lời:

"Dì tao bảo cả ngày nay không liên lạc được với tao, còn bảo tụi mình không có ở trường nữa."

"Vcl làm sao có chuyện đấy được? Rõ ràng sáng nay tao còn lên lớp, bọn mình còn nghe tin... tóm lại là không thể nào có chuyện cả lũ đột nhiên biến mất được."

Ngay cả người lý trí nhất nhóm như Mikhail cũng bắt đầu hoảng. Hắn cố gắng đưa ra tất cả bằng chứng có thể để chứng minh bọn họ vẫn luôn ở trường, đồng thời thuyết phục chính mình rằng không có chuyện gì xảy ra cả.

Mà ở đầu bên kia sau khi nghe thấy tiếng nháo nhào qua điện thoại Lung Ngân Ưng bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

"Sao thế? Có phải mấy đứa đang kiếm lý do để biện minh đúng không?"

Rõ ràng đang rất tức giận nhưng hiện tại Lung Ngân Ưng lại thầm chờ một câu thú nhận của thằng cháu, chỉ cần thằng nhóc kia nói là bọn nó trốn học đi chơi thôi cô hứa sẽ nói đỡ giúp nó.

"Dì ơi." Giọng Khôi Tích Dịch tuyệt vọng. "Hình như bọn con chọc phải lệ quỷ rồi."

"Cái gì?!"

Giọng Lung Ngân Ưng to tới mức khiến bố mẹ của Khôi Tích Dịch đứng ở xa cũng bị thu hút. Mẹ Khôi lo lắng chạy lại hỏi:

"Sao thế em? Có phải liên lạc được với thằng bé rồi đúng không?"

Lung Ngân Ưng che điện thoại lại, cười cho qua song nét mặt lại hơi gượng gạo.

"Không phải đâu là khách hàng của em gọi tới thôi. Em xin phép qua bên kia nói chuyện chút nha."

Mẹ Khôi gật đầu:

"Nhanh lên nhé, một lát nữa là máy bay cất cánh rồi đấy."

"Vâng ạ."

Vừa dứt lời Lung Ngân Ưng đã đi tới một góc khuất. Áng chừng chị gái không thể nghe thấy cô mới gằn từng tiếng với điện thoại:

"Mày nói lại cho dì nghe mày chọc phải cái gì cơ?"

Khôi Tích Dịch bèn kể lại sự việc từ đầu tới cuối cho dì nghe. Không ngoài dự đoán, Lung Ngân Ưng lập tức nổi trận lôi đình. Dù cách một cái điện thoại cả bọn vẫn có thể nghe được tiếng hét giận dữ của cô.

"Mày điên rồi đúng không? Tao đã dặn bao nhiêu lần là không được đem chuyện tâm linh ra đùa hả? Bỏ mẹ rồi. Khéo chúng mày bị kéo vào quỷ vực rồi cháu ạ!"

"Quỷ vực là cái gì?" Lương Thơ hỏi.

Khôi Tích Dịch lắc đầu, đây cũng là lần đầu hắn nghe tới danh từ này song nghe giọng điệu tức giận của dì thì có vẻ như đấy là thứ gì đó đáng sợ lắm.

Như biết được thắc mắc của cả bọn Lung Ngân Ưng bèn giải thích ngắn gọn:

"Một số lệ quỷ có năng lực đáng sợ có thể khiến khu vực xung quanh bị ảnh hưởng bởi âm khí của nó, tạo thành một lãnh địa do nó thống trị. Quỷ vực hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, một khi bị kéo vào thì có chạy tới đâu vẫn luôn nằm dưới tầm mắt của quỷ. Cháu ơi mày báo như thế là cùng!"

[Rekkyou Sensen] 12h05'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ