Chương 11:

60 11 0
                                    


"Cũng muộn rồi hay là tụi mình về lớp trước có được không?" Aiden đưa ra ý kiến.

Bây giờ là sáu rưỡi sáng, giờ lên lớp là vừa kịp đến tiết tự học.

Học sinh giỏi Aiden đúng lí hợp tình mà nói:

"Sắp thi cuối kỳ tới nơi rồi việc học quan trọng không thể cứ thế bỏ ngang được. Đi, lên lớp học cho đàng hoàng rồi chiều lại nghĩ cách."

Nói xong Aiden lập tức xoay người đi về phía lớp học. Thế nhưng đi được vài bước hắn phát hiện không có ai đi theo mình cả. Hắn quay lại liền trông thấy cả bọn đang nhìn mình như nhìn tên thiểu năng.

Albie chế nhạo:

"Tới nước này mà mày vẫn muốn đi học nữa à? Lừa mình dối người cũng không thể giúp mày sống lâu hơn một tí đâu."

Aiden nghe vậy liền chống nạnh phản bác, còn chỉ thẳng vào mặt Albie:

"Sứ mệnh của học sinh chính là tiếp thu tri thức, tao đang khuyên mọi người phải chăm chỉ bước tiếp trên con đường đúng đắn lấy học tập làm trọng đấy!"

"Hờ hờ." Albie cười nhạt hai tiếng. "Thế lớp trưởng đại nhân hẳn phải biết chúng ta đang không ở trường học chứ? Ai mà biết được những bạn học, thầy cô và cả nhân viên chúng ta gặp ở đây có phải là người hay không."

Trong nhóm Albie luôn luôn là người lí trí và nghiêm khắc nhất, không chỉ với bản thân cậu mà còn với cả những người xung quanh. Bất kể có gặp phải khó khăn như thế nào cậu vẫn sẽ đối diện trực tiếp với nó rồi tìm cách giải quyết. Lần này cũng vậy, mặc dù biết những người khác đều đang suy sụp nhưng Albie tuyệt đối không cho phép bất kì ai có hành động trốn tránh.

"Giờ cứ cố chấp đi học không những chả thay đổi được gì mà còn phí mất một đống thời gian. Nếu mày muốn thì tự đi mà làm một mình, tao không có hứng thú với việc ngồi không chờ chết đâu. "

Aiden ỉu xìu ngồi xuống bên bồn hoa, gục đầu vào cánh tay. Thiếu niên tóc vàng như thể một quả bóng bay bị xì hơi, nào còn bộ dạng lạc quan như ban nãy nữa.

Aiden dĩ nhiên không ngốc đến nỗi không nhận ra vấn đề. Lúc Khôi Tích Dịch gọi điện cho dì hắn còn là người đứng gần nhất, nghe rất rõ dì ấy bảo không thấy bọn họ đi học, còn nói cả nói cả bọn rất có nguy cơ bị kéo vào quỷ vực. Mặc dù Aiden không biết quỷ vực nghĩa là gì nhưng sau khi nghe giải thích hắn cũng hiểu được ít nhiều, tất cả đều chỉ ra rằng thế giới mà họ đang ở không phải thật mà chỉ là ảo ảnh do quỷ quái thao túng.

Chuyện này cũng khó mà trách Aiden. Khi con người ta bị vây trong hoàn cảnh chưa biết thường bất giác bấu víu vào những thứ quen thuộc. Dẫu biết rõ duy trì sinh hoạt ngày thường chẳng thể giúp ích gì, nhưng lại không kiềm được tin tưởng chỉ cần làm thế thì tất cả sẽ quay trở về quỹ đạo ban đầu.

"Tui cứ luôn cảm thấy tụi mình như con chuột bị mèo đùa giỡn ấy." Lương Thơ mệt mỏi nói.

Nếu như đã có thể giam bọn họ bên trong quỷ vực, nếu con quỷ kia có quyền năng lớn như vậy tại sao không giết quách cả bọn đi cho rồi. Cứ tiếp tục lo được lo mất như thế này thực sự rất giày vò. Ý trí cầu sinh làm cho mọi người đều không cam tâm chịu chết, thôi thúc tất cả tìm ra con đường sống, nhưng đồng thời cũng khiến bọn họ tuyệt vọng vì không biết tiếp theo phải đối mặt với cái gì.

[Rekkyou Sensen] 12h05'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ