Chương 5:

97 17 4
                                    

"Sao lại... Tao nhớ rõ ràng ban nãy tụi mình vẫn còn đang ngồi trong phòng cơ mà?"

Hasuichi hoảng muốn chết. Hiện tượng này quá bất thường, so với hôm qua còn khủng bố hơn nhiều. Tuy vậy hắn vẫn nhớ rõ không thể tuỳ tiện bỏ tay ra khỏi đồng xu cho nên dù có sợ cũng buộc phải giữ nguyên tư thế.

"Có khi nào do hôm qua vẫn chưa kết thúc nghi lễ cầu cơ không?"

Theo luật sau khi cầu cơ xong phải nói lời tạm biệt với hồn ma được triệu tới đàng hoàng thì mới được tính là kết thúc trò chơi. Nếu như dừng trò chơi giữa chừng hồn ma có thể cảm thấy bị xúc phạm, nguy hiểm hơn là nổi giận. Thế nhưng nói chuyện với bọn họ căn bản không phải hồn ma mà là một con quỷ.

"Giờ không làm gì cũng chết kệ mẹ nó đi." Mikhail cắn răng. "Cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện này, chúng ta chia tay ở đây nhé?"

Đồng xu từ từ chuyển động sau đó dừng ở từ 'KHÔNG'.

Gió bỗng nổi lên, rít gào tựa như tiếng gầm rú của sinh vật đáng sợ nào đó. Lẫn trong tiếng gió có vô số tiếng xì xầm bàn tán, nghe như có rất nhiều người đang vây xem bọn họ vậy. Cơn gió dữ khiến lá keo khô và bụi đất dưới chân bị thổi tung, cũng thổi bay cả sự bình tĩnh tất cả mọi người.

"Chúng tôi thực sự không cố ý chọc giận ông. Xin hãy kết thúc trò chơi ở đây đi!"

Tiếng thét của Khôi Tích Dịch bị gió dữ nuốt chửng, mà trên bàn cầu cơ đồng xu vẫn đứng yên ở từ 'KHÔNG'.

Đúng lúc ấy Albie trông thấy ở phía xa xa, giữa những gốc keo già có một bóng dáng mơ hồ. Trời quá tối khiến cậu chỉ có thể lờ mờ trông thấy kẻ kia có thân hình cao lớn đang chầm chậm bước từng bước về phía này.

Xoẹt một tiếng, có tia sét rạch ngang bầu trời đêm âm u khiến không gian trong chốc lát bừng sáng. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để Albie trông thấy bộ dạng của người nọ. Không, gã căn bản không phải là người. Thứ kia có gương mặt chi chít vết dao cứa, loang lổ máu đen không biết đã đông lại từ bao giờ. Đáng sợ nhất vẫn là vết cứa dài trên cổ khiến đầu hắn gần như đứt lìa, lỏng la lỏng lẻo gắn ở trên cổ.

"Quỷ!"

Albie hét lớn rồi lùi lại phía sau. Lúc này cậu chẳng thể nghĩ tới việc phá vỡ trò chơi sẽ gây ra hậu quả gì nữa. Nếu còn ở lại đây cho dù có tiếp tục trò chơi cả bọn chắc chắn vẫn phải chết.

"Mày làm sao thế?" Aiden hỏi.

"Ở đằng kia." Albie chỉ tay về phía bóng quỷ lúc ẩn lúc hiện. Rõ ràng nó di chuyển cực kì chậm rãi nhưng chỉ trong mười mấy giây vừa rồi đã rút ngắn một khoảng so với ban nãy.

Mọi người cùng nhìn về phía Albie chỉ nhưng ở đó căn bản chẳng có gì cả. Trước mắt bọn họ chỉ có bóng tối vô tận, sâu hoắm như muốn cắn nuốt toàn bộ sinh vật sống.

"Tao có nhìn thấy cái gì đâu? Tình hình đã tệ lắm rồi mày đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa."

Chính Mikhail cũng không phát hiện ra giọng mình còn xen lẫn một ít run rẩy, hoặc có lẽ hắn cố tình phớt lờ điều ấy như một cách chấn an bản thân.

[Rekkyou Sensen] 12h05'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ