Chương 9

90 14 6
                                    

Artist: Ngọc Mai 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Artist: Ngọc Mai 


Tít tít tít, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên không dứt giữa căn phòng yên ắng. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào xua tan đi cái lạnh lẽo bên trong phòng ký túc xá.

Hasuichi bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn xung quanh. Đêm qua ký ức cuối cùng của cậu là Mikhail ngất đi sau đó bọn họ... bọn họ... Hasuichi ray ray thái dương, không hiểu sao chẳng thể nhớ được những gì đã xảy ra sau đó.

"Mikhail!" Albie đột ngột hét lên. Cậu bật dậy, mồ hôi lạnh không biết đã thấm ướt lưng áo từ bao giờ.

Albie vừa quay đầu sang đã trông thấy Hasuichi, cả hai đều nhìn ra sự hoảng loạn trong mắt nhau. Mặc dù đang ở tại phòng ký túc xá quen thuộc nhưng tâm trí họ vẫn còn đang bị mắc kẹt bên trong tòa nhà cổ khó mà có thể bình tĩnh ngay được.

Ở một góc khác Lương Thơ đang ôm gối dựa vào tường, tư thế này giống hệt với lúc ôm Khôi Tích Dịch đêm qua. Trông sắc mặt cô vô cùng tiều tuỵ, hai hàng nước mắt trên má vẫn còn chưa khô.

"Thơ ơi! Thơ ơi tỉnh đi bà."

Lương Thơ từ từ mở mắt, mông lung nhìn hai người trước mặt. Cô như nhớ tới gì đó đột ngột trở nên hoảng loạn.

"Dịch đâu rồi? Ổng mới rồi còn nằm trong lòng tui cơ mà? Còn cả anh tui nữa, anh tui có làm sao không?"

Lương Thơ liên miệng hỏi, càng nói nước mắt càng không kiểm soát được mà rơi xuống. Cô ôm chặt lấy gối như thể làm vậy có thể khiến mình an tâm hơn một chút.

"Bà bình tĩnh đi đã." Hasuichi chấn an.

Nhìn thiếu nữ ngày thường còn cứng cỏi hơn đám con trai bọn họ giờ lại khóc tới tê tâm liệt phế, Hasuichi luống cuống không biết nên làm cái gì mới phải. Cậu ta chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên trông thấy Lương Thơ khóc lại là trong hoàn cảnh thế này.

"Ổng ở kia."

Lời nói của Albie như tiếp thêm hy vọng cho Lương Thơ. Cô vội vàng nhìn về phía cậu đang chỉ liền thấy có người đang nằm ở trên giường, chăn bông màu trắng chùm quá đầu hắn như thể người nằm đó vẫn còn đang say giấc.

Lương Thơ vừa mừng vừa gấp, đang muốn qua đó xem tình hình hắn như thế nào thì bị Albie giữ lại. Cô nghi hoặc quay sang Albie lại thấy cậu ta khẽ lắc đầu ánh mắt lộ ra vẻ không chắc chắn.

[Rekkyou Sensen] 12h05'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ