Chương 8

95 17 1
                                    


Lương Thơ phải nhờ Mikhail đỡ mới có thể đứng vững. Hơn ai hết cô là người hiểu rõ tình hình bên ngoài nhất. Đến tận bây giờ Lương Thơ vẫn chẳng thể nào quên được cái nhìn ghê rợn lệ quỷ trước lúc quay trở về phòng. Khi ấy chỉ còn một chút nữa thôi là cánh cửa sẽ không thể ngăn được nó ở bên ngoài, dù cho đã cố nghĩ lạc quan thì tình hình ngoài đó vẫn lành ít dữ nhiều.

Bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía âm thanh phát ra.

Albie đứng ở một góc, điện thoại trên tay đang hiển thị đồng hồ đếm giờ. Có lẽ vì để ý câu nói trước khi đi của Khôi Tích Dịch nên Albie mới bật tính năng đếm giờ của điện thoại. Cậu để thời gian thông báo là năm phút nhưng mỗi một giây trôi qua đều thầm cầu nguyện chuông báo không bao giờ reo. Tiếc rằng thời gian đã điểm, những con số trên điện thoại vẫn không ngừng thay đổi, mà Khôi Tích Dịch thì vẫn chưa trở về.

Không thể tiếp tục chờ đợi trong vô vọng nữa, âm thanh ấy cứ liên tục vang lên trong đầu Lương Thơ, thôi thúc cô phải hành động ngay lập tức.

Nhân lúc Mikhail không để ý Lương Thơ liền giằng khỏi tay hắn rồi chạy về phía cửa.

"Thơ!"

Mikhail quát lên, toan đuổi theo nhưng không kịp, tay của Lương Thơ đã đang đặt trên chốt mở cửa.

Vừa mở cửa ra, đối diện với Lương Thơ lại là khuôn mặt của Khôi Tích Dịch. Hắn nhìn cô, trông vẫn y như lúc trước, như thể không có bất kì chuyện gì xảy ra ngoài kia cả.

"Ông..."

Lương Thơ định nắm lấy tay Khôi Tích Dịch thì bị hắn tránh đi. Hắn dùng đôi mắt không cảm xúc nhìn cô, thờ ơ giống như đang nhìn một người xa lạ.

"Tránh đường."

Lương Thơ bất giác tránh qua một bên. Kể từ lúc lo lắng muốn liều mạng chạy ra ngoài cho tới khi nhìn thấy Khôi Tích Dịch chẳng qua chỉ có mấy chục giây. Cô đã từng nghĩ lúc gặp lại sẽ làm gì, tưởng tượng ra vô số tình huống nhưng trong đó tuyệt không bao gồm sự thờ ơ của Khôi Tích Dịch.

Lúc cảm nhận được Khôi Tích Dịch đi lướt qua người mình Lương Thơ mới hoàn hồn. Trong tầm mắt cô Khôi Tích Dịch không có bất cứ cảm xúc hay động tác dư thừa nào, hắn chỉ liếc Mikhail một cái rồi ra lệnh.

"Hoàn thành việc nhập niệm, nhanh lên."

Một câu ngắn gọn nhưng bao quát tất cả những gì mà Mikhail phải làm.

Mikhail tất nhiên cũng nhận ra Khôi Tích Dịch có điểm khác thường nhưng thời gian gấp rút không cho phép hắn dừng lại để xem xét kỹ vấn đề, chỉ đành dặn dò Lương Thơ một câu cẩn thận rồi lập tức rời đi.

"Ông ổn chứ?" Hasuichi cẩn thận tiến lại hỏi.

Khôi Tích Dịch xoay đầu về phía hắn song không trả lời. Hắn đứng dựa vào tường, tầm mắt đảo quanh một lượt tất cả những người có ở trong phòng.

"Ổng không phải bị quỷ nhập đấy chứ?" Hasuichi ghé tai Albie hỏi.

Albie không chắc chắn lắm trả lời:

[Rekkyou Sensen] 12h05'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ