Chương 10:

82 14 0
                                    

Artist: HY Tr

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Artist: HY Tr

Mấy cô cậu thiếu niên còn chưa trải sự đời lại phải đối diện với cục diện bế tắc như thế này khiến ai nấy đều trở nên suy sụp. Ngay cả người cứng cỏi nhất cũng cảm thấy sắp không chịu đựng nổi, có thể nhịn đến bây giờ mà không sụp đổ đã là tốt lắm rồi.

Riêng đối với Mikhail nỗi tuyệt vọng ấy như nhân lên gấp bội. Hắn vốn dĩ là một người bình thường, sinh ra không thua kém ai nay lại đột ngột mất đi một giác quan. Thế giới trước mắt hắn giờ đây chẳng khác gì một bộ phim bị tắt tiếng. Rõ là hắn vẫn có thể nhìn thấy mọi người lại có cảm giác không chân thực cứ như bản thân đang dần bị tách khỏi thế giới này vậy.

Mikhail nhìn xuống, trong lòng hắn là đứa em gái mà hắn thương nhất cũng là cọng rơm cuối cùng ngăn hắn khỏi bờ vực sụp đổ.

'Anh làm sao vậy?' Lương Thơ viết mấy từ vào tay hắn.

Mikhail lắc đầu ý nói không sao.

Thế nhưng dù Mikhail không nói Lương Thơ vẫn có thể nhạy bén phát hiện ra hắn không thực sự ổn. Cô không hỏi đến cùng vì biết giờ vẫn chưa phải lúc, cố chấp truy hỏi rất có thể khiến tình hình càng tệ hơn.

Lương Thơ lau nước mắt, đứng dậy nói:

"Mấy ông vực lại tinh thần ngay cho tui. Nếu chỉ mới đêm đầu tiên cả lũ đã sụp đổ hết thì khỏi lo lắng gì cả, cứ ở yên đó mà chờ chết đi."

Hasuichi ôm mặt muốn khóc.

"Ý bà là còn vẫn còn đêm nữa ấy hả?"

Lương Thơ thẳng thừng dập tắt hi vọng của cậu ta:

"Việc chúng ta có thể trở về ký túc xá chứng tỏ phương hướng tổ chức đám tang là chính xác. Song chúng ta mới chỉ thực hiện bước nhập niệm mà thôi đồng nghĩa đêm qua mới chỉ là khởi đầu."

Từng lời cô nói đều bóc trần sự thật mà mọi người không muốn động đến. Rất có thể mỗi một đêm bọn họ sẽ phải thực hiện một nghi thức cho tới khi hoàn thành tất cả thủ tục của một đám tang.

Cơn ác mộng này không những chưa chấm dứt mà chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Đối mặt với sự thật tàn khốc ấy Lương Thơ lại không hề tỏ ra sợ hãi. Cô đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định lướt qua tất cả mọi người trong phòng, như thế cái người vừa oà khóc ban nãy chẳng phải cô.

[Rekkyou Sensen] 12h05'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ