Chương 3:

213 26 4
                                    

Minh hoạ: HY Tr

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Minh hoạ: HY Tr

Mikhail giật mình lùi về sau, thậm chí còn va phải người Hasuichi. Trước mắt hắn, bắc gái quản lý đẩy mắt kính, đôi mắt già nua cứ nhìn chằm chằm cả bọn. Rõ ràng đã từng nói chuyện với bác ấy rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Mikhail phát hiện gương mặt phúc hậu ấy cũng có thể trông đáng sợ đến mức này.

"Cậu sợ cái gì? Sao lúc dẫn con bé Thơ đi chơi đêm không thấy các cậu sợ như vậy? Mà đi đâu không đi cứ phải chui vào vườn keo làm cái gì?"

"Sao bác biết ạ?" Hasuichi ló đầu ra hỏi.

Bác gái tức giận dậm chân.

"Biết chứ sao không? Lúc con bé lén lút lên tầng bà già này còn chưa ngủ đâu. Chả biết đi đứng kiểu gì mà còn đem theo một đống lá keo khô về kí túc xá. Mà các cô cậu cũng ẩu..." Bác gái liếc đám con trai đang cúi đầu nghe mắng, gằn giọng nói: "Có biết trong đó toàn ma không?"

Cả năm người như chết sững tại chỗ. Đúng lúc ấy có tiếng nói truyền tới từ bên trong.

"Sao mọi người lại ở đây?"

Nhìn thấy Lương Thơ bước ra Khôi Tích Dịch chẳng quan tâm gì nữa mà chạy tới nắm lấy bả vai cô, xoay tới xoay lui xem có bị làm sao không.

Lương Thơ đánh nhẹ một cái vào bàn tay không yên phận của hắn.

"Nay ông làm sao đấy Dịch?"

"Tối qua bà có gặp chuyện gì kì lạ không?" Khôi Tích Dịch lo lắng hỏi

Lương Thơ lắc đầu.

"Không có. Tối qua tui đặt lưng xuống là ngủ liền à. Mà chắc do mệt nên dậy trễ hơn mọi khi, may mà vẫn kịp giờ ăn sáng. Bộ mấy ông... gặp chuyện gì hả?"

"Cái đó..."

Khôi Tích Dịch nhìn về phía những người khác, không biết có nên nói cho Lương Thơ biết hay không. Hắn sợ cô bị doạ nhưng đồng thời cũng lo cô không biết gì sẽ dễ gặp nguy hiểm.

Ai ngờ cả bọn còn chưa quyết định có nên nói hay không thì bác gái quản lý đã hừ lạnh một tiếng.

"Trông mấy cô cậu như này hẳn là chọc phải cái gì không sạch sẽ rồi đúng không?"

Mấy thằng con trai ngơ ra mất một lúc sau đó như vớ được cọng rơm cứu mạng mà vậy lại xung quanh bác gái. Hết đứa này đến đứa kia thi nhau nói, lung tung lộn xộn một hồi mới ráp được vấn đề hoàn chỉnh.

[Rekkyou Sensen] 12h05'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ