14.

156 27 1
                                    

Trận đấu giữa QFN và SGP hiện tại đã kéo đến ván thi đấu thứ năm và chuyện này là quá đỗi bình thường đối với hai team. Trong lịch sử đối đầu với SGP từ trước đến nay, QFN cứ đánh năm trận là sẽ giành được chiến thắng trước họ từ 2 đến 3 trận nhưng hiện tại QFN có vẻ đang rơi vào thế khó, khi ở ván thi đấu thứ năm này đường dưới của họ dường như bị ép hoàn toàn.

" Ê ê ê lùi lùi, trong bụi đó có người "

Ngọc Quý vừa dứt lời cũng là lúc cậu em hỗ trợ đã ngay lập tức lên bảng đếm số kéo theo màn hình cậu em xạ thủ cũng tối đen ngay sau đó.

" Gì đấy, sao 2 đứa không check bụi, Huy em làm sao đấy, sao cẩu thả vậy "

( Huy: support của QFN )

" Em xin lỗi, nãy em nhìn map nhỏ thấy mấy người đó đi lên trên nên em tưởng họ về rồi " Cậu em áy náy trả lời.

" Tưởng là sao, em đánh giải bao nhiêu lâu rồi mà còn tưởng nữa " Ngọc Quý có hơi lớn tiếng.

" Thôi thôi bình tĩnh đi anh Quý, xong trận đi rồi nói sau anh " Cậu em đi rừng lên tiếng can ngăn tránh cãi vã ảnh hưởng đến ván thi đấu.

Nhưng với pha cặp đôi đường dưới bị bắt lẻ đó thế trận dường như tan vỡ với QFN và nhà chính của team nổ tung chỉ ngay sau đó, trận đấu kết thúc ở phút thi đấu thứ hai mươi bảy.

Ngay khi trận đấu kết thúc, Ngọc Quý tháo tai nghe của mình xuống và tức giận quay sang chất vấn.

" Mấy đứa thấy giai đoạn 1 tụi mình hay quá rồi nên đến giai đoạn 2 mấy đứa không muốn đánh đàng hoàng nữa phải không?, hay mấy đứa cảm thấy chức vô địch mùa trước là đủ rồi? "

" Em xin lỗi ạ, trận cuối em đánh lỗi nhiều quá, em sẽ sửa đổi ạ, anh đừng giận " Cậu em hỗ trợ e dè lên tiếng.

" Anh không có giận, tại sao anh phải giận, nếu mấy đứa không muốn đứng trên sân khấu nữa thì mấy đứa cứ đánh như ngày hôm nay đi, 2 ván mình thắng ngày hôm nay cũng chật vật lắm đấy chứ không phải dễ dàng gì đâu, hôm nay tụi mình đánh với SGP đó mấy đứa có nhớ không vậy, mấy đứa đánh như quăng game như vậy thì nằm mơ cũng không vào được top 4 đâu anh nói thật đấy "

Ngọc Quý nói xong liền rời khỏi phòng thi đấu, hôm nay QFN đánh không tốt là điều rất rõ ràng, họ có thể kéo đến ván năm là do may mắn nói thẳng ra là như thế. Ngọc Quý không muốn nổi giận với đám nhóc nhưng bọn nhỏ hôm nay thật sự đánh quá tệ, kể cả em cũng vậy, phong độ của cả team hôm nay đều đáng báo động.

Ngọc Quý mang thái độ bực dọc trở về phòng chờ, vừa vào đến cửa em đã thấy Thóng Lai Bâng đang mỉm cười nhìn em, hắn dang hai tay của mình ra như thể đợi em đến để an ủi em.

" Bé về rồi à, đừng giận nữa, mau đến đây anh ôm cái nào "

Ngọc Quý ban đầu định không làm theo ý của Lai Bâng đâu nhưng lúc này em thật sự cần sự vuốt ve của hắn vậy nên sau vài giây chần chừ em đã đi đến xà vào lòng hắn.

" Ngoan nhé, đừng giận, có thể tụi nhỏ hôm nay mắc một số sai lầm nhưng em hãy để tụi nhỏ sửa dần nhé, lúc trước khi mới đánh chuyên nghiệp anh cũng hay mắc mấy lỗi vậy lắm nhưng anh Hà là người đã động viên và an ủi anh nên anh mới có thể trở thành như ngày hôm nay vậy nên với cương vị là một người anh cả thì Quý cũng như anh Hà nhé, Quý bây giờ là chỗ dựa của tụi nhỏ đó " Lai Bâng dừng lại một chút vuốt ve mái tóc của em sau đó tiếp tục nói: " Và Quý cũng đừng tự trách bản thân của mình nha, hôm nay em đã cố gắng hết sức rồi bé cưng. "

" Ừm tui biết rồi, cảm ơn Lai Bánh nhưng vài ngày tới tụi mình tạm thời đừng gặp nhau nhé "

Ngọc Quý hít hà mùi hương của Lai Bâng nhỏ giọng lên tiếng nhưng khi em vừa dứt câu cơ thể em đã bị hắn đẩy ra, hắn nhìn em với vẻ mặt khó hiểu lên tiếng: " Hả, sao lại vậy, sao lại không gặp, sao lại thế, anh nói gì sai hả, anh xin lỗi. "

" Lai Bánh có làm gì sai đâu chỉ là tui mới thua Lai Bánh vậy nên tui cần thời gian để làm quen với nó, trước đây tụi mình không nói chuyện với nhau thì không cần phải tránh mặt làm gì nhưng bây giờ khác rồi, tui không muốn vì chuyện công việc mà làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của 2 đứa mình đâu " Ngọc Quý trả lời.

" Không gặp vậy anh có được nhắn tin cho em hong, vừa không được gặp em vừa không được nhắn tin cho em chắc anh điên luôn á " Lai Bâng buồn bã hỏi.

" Nhắn tin thì được, nhưng hạn chế thôi nhé mắc công tui nhớ lại chuyện hôm nay rồi chửi Lai Bánh vô cớ nữa thì mệt lắm, vậy nhé, tui về đây, khi nào tui ổn tui nói cho Lai Bánh sau nhé "

Dứt lời Ngọc Quý liền đi đến thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi phòng chờ cùng cả team ngay sau đó. Thóng Lai Bâng nhìn bóng dáng em rời đi liền không khỏi cảm thấy buồn phiền, hắn chẳng biết bao giờ em có thể ổn trở lại nhưng hắn nghĩ việc cả hai tránh mặt nhau vài ngày có lẽ là chuyện nên làm. Trước đây khi em còn ở SGP mỗi lần Ngọc Quý nổi giận vì em đánh không tốt ở trận đấu nào đó thì hắn và em cũng đều sẽ tránh mặt nhau vài ngày như hiện tại nhưng lúc đó hắn và em ở cùng GMH vậy nên nếu có tránh mặt thì hắn cũng sẽ có thể lọ mọ tìm sang phòng em vào buổi tối khi em ngủ say để thơm thơm em nhưng hiện tại em và hắn không còn ở cùng nhau nữa vậy nên Lai Bâng dự rằng trong vòng vài ngày tới hắn có lẽ sẽ rất khổ sở khi không được skinship với em cho mà xem.

" Thôi anh Bánh đừng buồn, em thấy vậy cũng tốt mà tránh việc 2 người cự cãi vì chuyện này hôm nay rồi tình trạng mối quan hệ tệ hơn nữa, anh ráng mấy ngày đi anh nhé " Tấn Khoa chẳng biết đã đứng cạnh hắn từ lúc nào, vỗ vai an ủi hắn.

" Khổ thật đấy " Lai Bâng thở dài lắc đầu.

" Thôi về nè mấy đứa, Đạt nó phỏng vấn xong rồi " Polo lên tiếng và cả cả team cũng rời khỏi phòng chờ thi đấu ngay sau đó.

Trên đường đi xuống xe để trở về GMH, ở hàng cuối cùng có một cậu em đang không ngừng đặt ra hàng ngàn câu hỏi với người anh Phúc Lương của mình.

" Ủa anh là anh Bánh với anh Quý yêu nhau thiệt luôn hả "

" Thì như mày thấy đó em, 2 chả là thật mà " Phúc Lương không nhìn trả lời.

" Vãi cứt thiệt luôn hả anh, vậy hôm bữa anh nói 2 ảnh ấy ấy rồi cũng là thiệt luôn hả anh "

" Mày tin lời anh nói không " Phúc Lương nhìn cậu em.

" Em tin chứ "

" Ừ thì nó là vậy đó em "

Phúc Lương nói xong liền tiếp tục cắm mặt vào điện thoại hoàn toàn bỏ ngoài tai hàng ngàn câu hỏi đến từ cậu em đi đường trên của SGP. Phúc Lương trước giờ chưa bao giờ biết nói dối là gì nhé.

Bâng Quý - RosannryyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ