Ngọc Quý bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, em đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang được đặt ở đầu giường và bắt máy trả lời với tâm trạng khó chịu vì bị đánh thức đột ngột.
[ Ngọc Quý: Alo. ]
Đầu dây bên kia nghe em trả lời liền đáp: [ Anh với anh Bánh định ôm nhau như vậy tới bao giờ vậy, 2 người có định trở về GMH không thế, đã trưa rồi đấy. ]
[ Ngọc Quý: Tấn Khoa hả, đợi tụi anh một chút,... ] Điện thoại em đột nhiên bị người phía sau giật lấy, Thóng Lai Bâng một tay ôm eo em, một tay cầm điện thoại, nói [ Em với Đạt về trước đi, chút anh đưa Quý về rồi anh về sau. ]
Dứt lời Lai Bâng liền ngắt điện thoại và quăng nó sang một bên, sau đó mỉm cười hôn lên chóp mũi của em. Ngọc Quý bị hôn bất ngờ liền giật mình phản ứng.
" Ơ gì đó, ai cho hôn. "
" Lúc trước anh theo đuổi Quý anh cũng như vậy mà, Quý quên rồi à. " Lai Bâng bình thản trả lời.
" Thế cơ đấy, nhưng lúc trước khác bây giờ khác, Lai Bánh không nhớ lúc trước là ai đã nói ra lời chia tay trước à mà bây giờ còn bày đặt ngọt ngào như vậy. " Ngọc Quý bĩu môi, nói.
" Anh xin lỗi mà, lúc đó anh bị ngu nên anh mới nói khùng điên như vậy. " Lai Bâng vùi mặt lên đỉnh đầu của em.
" Tránh ra điiiii, mau đi vô vệ sinh cá nhân rồi về thôi. "
Ngọc Quý đặt tay lên ngực Lai Bâng đẩy ra, trong lúc em đang cố gắng rời khỏi cái ôm hắn thì Lai Bâng đã bắt lấy tay em đặt lên ngực trái của mình và chân thành cất giọng: " Chỗ này của anh nó chỉ thổn thức lên vì Quý thôi và nó cũng chỉ thuộc về duy nhất 1 mình em thôi, Quý nhớ nhé. "
Ngọc Quý bị lời nói của Lai Bâng khiến cho không biết phải hành động gì tiếp theo, hắn sau ngần ấy năm vẫn ngọt ngào và lãng mạn với em như vậy.
" Ơ-ờ biết rồi, mau dậy thôi. "
Dứt lời, Ngọc Quý liền kéo tay em ra khỏi tay hắn và nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, em không muốn đối diện với hắn vào lúc này đâu, không thì em chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn luôn mất. Ngọc Quý mặc dù cho phép Lai Bâng theo đuổi lại em nhưng em sẽ không để hắn hoàn thành ý nguyện của hắn nhanh chóng như vậy đâu, em phải cho Thóng Lai Bâng một bài học vì cái tội dám nói ra lời chia tay năm xưa với em.
.
Cả hai rời khỏi nhà Hoài Nam vào một giờ trưa, Lai Bâng sau đó chở em đi đến một quán ăn quen thuộc của cả hai khi còn yêu và em và hắn đã ăn sáng ở đó. Sau khi ăn sáng xong, Lai Bâng chở em trở về GMH của QFN và hiện tại cả hai đang đứng trước cửa GMH nhưng Ngọc Quý thì vẫn chưa được Lai Bâng " thả " về GMH, hắn cứ luôn miệng mè nheo bảo bây giờ vẫn còn quá sớm để cả hai tách nhau ra.
" Quý đến GMH của anh chơi đi, giờ vẫn còn sớm mà Quý ở đây chán muốn chết. " Lai Bâng mắt long lanh nhìn em nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bâng Quý - Rosannryy
RomanceDù trên đời này Thóng Lai Bâng có gặp được bao nhiêu người đi chăng nữa thì hắn vẫn chỉ giữ một người trong tim và Ngọc Quý cũng vậy.