Ngọc Quý được Lai Bâng đến đón vào buổi chiều của ngày hôm sau, hiện tại cả hai đang trên đường đi đến nhà của Lai Bâng để dùng bữa tối cùng với ba mẹ của hắn.
" Quý, chút nữa sau khi ăn xong anh chở Quý tới một chỗ nhé " Lai Bâng đột nhiên quay sang nói với em.
" Hửm, đi đâu vậy Lai Bánh " Ngọc Quý thắc mắc.
" Chút nữa em sẽ biết, đi nhé? "
" Ừm "
Ngọc Quý mặc dù vẫn tò mò về nơi mà Lai Bâng định dẫn em đến nhưng em cũng không suy nghĩ về chuyện đó quá nhiều, vì việc quan trọng hơn bây giờ là một chút nữa, khi em về đến nhà Lai Bâng và gặp ba mẹ hắn thì em sẽ phải nói những gì với họ. Chuyện em và Lai Bâng yêu nhau vào bốn năm trước cả ba mẹ hắn đều biết và ủng hộ cả hai, sau khi chia tay em vẫn chưa một lần gặp mặt cả hai cho đến tận bây giờ vậy nên khi gặp lại có thể sẽ khá ngượng ngùng.
" Đừng nghĩ nhiều bé cưng, em cứ thoải mái với ba mẹ anh như lúc trước thôi là được rồi, vì dù sao trong 4 năm qua họ cũng chưa bao giờ ngừng công nhận em là con dâu cả duy nhất của họ mà " Lai Bâng nhìn thấy biểu cảm lo lắng của em liền nắm tay em mỉm cười trấn an.
" Lai Bánh nói vậy e-tui mới lo hơn đó " Ngọc Quý bĩu môi.
" Nhưng mà em lo lắng cũng phải thôi, em còn chưa thoải mái xưng hô anh em với anh thì làm sao mà thoải mái với ba mẹ anh được "
" Lai Bánh đừng có chọc em " Ngọc Quý hờn dỗi đánh nhẹ vào tay Lai Bâng một cái.
" Đấy, em nói mượt rồi này, 1 chút về nhà anh cứ như vậy nhé, thoải mái lên đi bé cưng, em còn có anh mà "
Ngọc Quý không trả lời Lai Bâng mà chỉ mím môi gật đầu, tay em cũng vô thức siết chặt lấy tay hắn hơn, sao mà em không lo được cơ chứ?, bốn năm trời rồi em mới gặp lại ba mẹ của hắn đấy.
.
Cả hai về đến nhà của Lai Bâng cũng là vừa kịp lúc giờ cơm tối được diễn ra, ba mẹ hắn thấy Ngọc Quý liền vui vẻ chào đón như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngọc Quý được đối đãi tốt như vậy trong lòng liền dáy lên cảm giác tội lỗi, năm đó đáng lẻ ra em phải thông báo với gia đình của Lai Bâng về chuyện cả hai chia tay một tiếng mới đúng.
" Quý sao con không ăn đi, con không thích đồ ăn hả, mẹ toàn làm mấy món con thích thôi đó, hay mẹ làm cho con món khác nhé, con muốn ăn gì để mẹ làm cho " Mẹ của Lai Bâng thấy em không động đũa liền lên tiếng hỏi han.
" Dạ dạ không cần đâu mẹ, con ăn mà, tại lâu rồi con mới lại ngồi ăn cùng gia đình nên con thấy hơi ngại thôi ạ " Ngọc Quý ngượng ngùng trả lời.
" Thoải mái đi con trai, đừng có ngại gì hết, con ăn nhiều lên nhé, mẹ thấy con ốm đi nhiều rồi đó " Mẹ Lai Bâng mỉm cười nói với em xong liền nghiêm mặt quay sang nhìn Lai Bâng: " Lai Bánh, con đừng cứ suốt ngày cắm mặt vào game rồi bỏ quên người yêu đấy nhé, có thời gian rảnh thì dắt Quý đi bồi bổ nhiều vào đó, biết chưa?. "
" Dạ con vẫn bồi bổ cho Quý hằng ngày mà mẹ, em bé của con cơ mà, mẹ cứ yên tâm đi ạ "
Ngọc Quý nghe câu trả lời của Lai Bâng liền đá vào chân hắn một cái cảnh cáo, trước mặt ba mẹ mà hắn nói gì thế, ôi cái con người không biết xấu hổ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bâng Quý - Rosannryy
RomanceDù trên đời này Thóng Lai Bâng có gặp được bao nhiêu người đi chăng nữa thì hắn vẫn chỉ giữ một người trong tim và Ngọc Quý cũng vậy.