Lee Sanghyeok vừa trở về ký túc xá của T1, vẫn còn ngấm vị cay nồng của nước lẩu Haidilao còn vương lại trong lòng. Cảm giác ấm áp từ bữa tối đã nhường chỗ cho sự khó chịu, bụng anh bắt đầu cồn cào như lửa đốt. Còn chưa kịp tháo giày, anh đã phải chạy ngay vào nhà vệ sinh, cố gắng "giải quyết" cơn đau dạ dày bất chợt ấy.
Thế nhưng, cái cảm giác nhẹ nhõm khi bước ra không kéo dài lâu. Đồng hồ điểm báo hiệu rằng đã gần đến giờ stream cuối năm của anh, một buổi stream được mong chờ nhất, và anh còn chưa chuẩn bị gì.
"Trễ thế này rồi à..." - Sanghyeok lầm bầm, lục lọi vội trong tủ quần áo để tìm chiếc áo đấu của mình. Không suy nghĩ nhiều, anh túm lấy một chiếc áo, kéo nhanh vào người và bước ra ngoài.
Khi đi ngang qua phòng stream của Minseok, Minhyung, Wooje và Hyunjoon. Sanghyeok thấy bọn nhóc đang đứng tán gẫu bên ngoài. Ánh mắt chúng đồng loạt dừng lại trên anh, một chút ngỡ ngàng xen lẫn thích thú.
Minhyung nhướng mày, mắt sáng lên.
"Hyung... anh mặc áo gì vậy?" - Cậu ta hỏi, giọng lấp lửng và ánh mắt đầy hàm ý.
Sanghyeok thoáng nhíu mày, không hiểu sao cả bọn lại nhìn mình như vậy nên quay lại hỏi:
"Áo đấu của anh, thì sao?"
Wooje nhịn cười đến mức hai vai run rẩy.
"Anh có chắc đây là áo của anh không?"
Cảm giác lạ lùng bắt đầu xâm chiếm, Sanghyeok cúi xuống nhìn áo mình. Dòng chữ nổi bật trên lưng áo khiến anh chết sững. Không phải tên của anh, mà là một cái tên đầy quen thuộc: "Peanut" - tên thi đấu của Wangho, người yêu và cũng là đội trưởng HLE nhà bên. Chiếc áo này... là một bí mật, anh muốn in em trên áo của anh. Để cả thế giới đều biết em thuộc về một mình anh thôi.
Nhưng bí mật đã bị phát hiện rồi...
Minseok háo hức vỗ tay.
"Để xem nào, hyung mặc nhầm áo của... đội trưởng HLE à?"
Hyunjoon ôm miệng cười lớn, tiếng cười của cậu kéo theo cả đám cười theo.
"Không phải chỉ là nhầm áo, đây rõ ràng vẫn là áo đấu của chúng ta nhưng mà...Hyung còn in hẳn tên 'vợ yêu' của mình lên nữa!"
Mặt Sanghyeok thoáng đỏ bừng, không biết giấu vào đâu. Tay anh nắm chặt vạt áo, cố chỉnh lại như thể điều đó có thể xua đi ánh nhìn chọc ghẹo của đám nhóc. Nhưng sâu trong lòng, anh không thể ngăn nổi nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi - niềm tự hào và hạnh phúc vì được khoe khoang.
The first time that you kissed me, boundless by the time I cried...
(Lần đầu tiên em hôn anh, cả thế giới như ngừng lại khi anh rơi nước mắt)Sanghyeok nghĩ thầm, nhớ lại giây phút cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên. Khi đó, anh cảm thấy mọi thứ đều như ngưng đọng lại, như thể cả thế gian chỉ còn mình Wangho và anh. Cảm giác ấy lấp đầy mọi trống trải và nỗi cô đơn mà anh từng phải đối mặt từ nhiều năm trước.
Wooje nháy mắt, giọng trêu đùa.
"Anh đúng là đại ca của tụi em luôn. Bây giờ không chỉ là mối quan hệ bí mật nữa rồi, mà công khai hẳn với cả tên người yêu lên áo đấu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑭𝒂𝒌𝒆𝒏𝒖𝒕 | Bảo Bối Nhỏ
FanfictionChuyện kể rằng có một vị tuyển thủ nổi tiếng nào đó rất cưng chiều bảo bổi nhỏ của anh ta. Nhân vật: Lee "Faker" Sanghyeok x Han "Peanut" Wangho