8 giờ tối, Thượng Hải, Trung Quốc.
Thời gian thấm thoát trôi qua, thế là hai tiếng đồng hồ cũng vụt nhanh như cách mà Han Wangho đã gục ngã chỉ sau vài ly cocktail Manhantta màu đỏ sóng sánh.
Mái tóc xoăn nổi bật màu bạch kim ấy khẽ rũ xuống che phủ đi nét đẹp ngũ quan quá đỗi xinh đẹp trên gương mặt Han Wangho. Đã bảy năm trôi qua rồi thời gian cũng không thể khiến một người như em già nua theo năm tháng của quy luật tự nhiên. Ở ngưỡng cửa tuổi 26 đẹp đẽ của mình, Lee Sanghyeok đã dửng tưởng rằng Wangho đáng lẽ đã tới độ tuổi lập gia đình và có một cuộc sống an nhàn về sau như bao con người khác ở trong xã hội này.
Không phải cuộc sống suốt ngày cứ cắm mặt vào luyện tập và thi đấu để tìm kiếm danh vọng rồi đến khi bản thân ngã ngựa thì lại phải gánh chịu nhiều chỉ trích đến từ người dưng. Han Wangho, em ấy cơ bản không đáng phải chịu đựng như thế.
Đó chính là những gì mà Sanghyeok luôn suy nghĩ bấy lâu nay, bàn tay anh vén những sợi tóc đang che lấy khoé mi em ấy ra rồi anh cũng chống cằm xuống mà ngắm nhìn bé yêu đang nằm ngay trước mắt. Khi say ngủ, Han Wangho lại thật sự là một em bé rất ngoan ngoãn và đáng yêu, luôn tạo cảm giác cho anh muốn che chở bảo bọc em ấy mãi thôi.
Trong những năm tháng cùng nhau sát cánh từ khi còn là đối thủ cho tới đồng đội cùng chung đội tuyển SKT T1 rồi lại trở thành kẻ thù cạch tranh nhau khốc liệt suốt bao năm qua, nhiều lúc Lee Sanghyeok không thể hiểu rõ em ấy nỗ lực đến thế là vì lí do gì, đôi khi anh đã từng nghĩ rằng thà lúc mình gặp áp lực thì nên bỏ cuộc là cách tốt nhất cũng là cách nhẹ nhỏm nhất nhưng mà không Han Wangho có cách lựa chọn rất khác với những gì mà anh nghĩ tới, em ấy vẫn cứ tiếp tục cố gắng và nỗ lực ngày qua ngày.
Đến một ngày, Lee Sanghyeok đã từng hỏi người anh yêu là Tại sao lại phải nỗ lực làm gì? Khi Wangho có thiếu thốn tiền bạc gì đâu? Nhưng lúc đó em ấy chỉ bảo anh rằng Việc bản thân theo đuổi đam mê thì tại sao phải bỏ cuộc chỉ vì tác nhân bên ngoài, em vốn chỉ muốn được sánh vai bên cạnh anh thôi mà, vậy cũng không được sao hả anh ơi?"
Lúc đó, Sanghyeok mới hiểu ra được vì sao em cứ muốn bám trụ trong cái nền công nghiệp thể thao điện tử có phần khắc nghiệt này, vốn dĩ anh cũng thấy nó quá là vậy...sơ hở một xíu là bị chửi rủa trên không gian mạng. Đến nỗi nhiều tuyển thủ phải chịu đã kích và áp lực tâm lý suốt thời gian dài.
Bàn tay anh giơ tới và xoa lấy một bên gò má mịn màng nhưng cũng khiến anh rất xót xa đứa nhỏ này vô cùng. Dù là con trai, đàn ông như nhau nhưng sao mà Wangho của anh lại gầy xơ xác đến đáng thương. Tự dưng Lee Sanghyeok lại nhớ tới những chuyện cũ khi em ấy còn ở Gen G, anh đã vô tình ghé thăm kênh livestream của Wangho bằng điện thoại và thấy người yêu bé nhỏ của anh đã phải chật vật than vãn nói mình không cảm thấy đói bụng nhưng mà vẫn phải ăn chút bánh ngọt để cầm cự lấy sức live tiếp.
Vào chính khoảnh khắc đó, anh như giận điên hết cả người và phải đặt ngay cho em ấy một combo cơm cà ri và giao ngay tới gaming house nơi em ấy đang làm việc. Sau đó, Sanghyeok đã mắng em ấy một trận trên kakaotalk và bắt em phải ăn hết hộp cơm đó cho anh xem nhưng em ấy chỉ cười hì hì coi như chẳng có gì quan trọng rồi ngó lơ. Điều ấy đã khiến anh giận đến tận nửa ngày sau mà không thèm nói chuyện với Wangho nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑭𝒂𝒌𝒆𝒏𝒖𝒕 | Bảo Bối Nhỏ
FanficChuyện kể rằng có một vị tuyển thủ nổi tiếng nào đó rất cưng chiều bảo bổi nhỏ của anh ta. Nhân vật: Lee "Faker" Sanghyeok x Han "Peanut" Wangho