13. Khi tuyết đầu mùa rơi, em thu mình trong vòng tay anh

1K 111 20
                                    

Trong cái lạnh đầu đông, khi tuyết đầu mùa vừa chạm ngõ, Lee Sanghyeok nằm lặng lẽ trên giường, ánh mắt dịu dàng hướng về phía người đang nằm gọn trong vòng tay mình. Han Wangho với mái tóc đen mềm mại đang yên giấc, đôi má hơi ửng hồng vì hơi ấm từ hệ thống lò sưởi trong phòng. Nhìn em ngủ ngon lành trong lòng thế này, Sanghyeok cảm thấy mình ngập tràn trong hạnh phúc sung sướng.

Tiếng nhạc nhẹ vang lên từ chiếc đài radio, phát bài hát mà cả hai từng nghe vào mùa đông năm trước. Giọng ca trong trẻo ngân lên, gợi lại bao kỷ niệm, bao giây phút ngọt ngào mà hai người đã trải qua cùng nhau.

"첫눈 오는 이런 오후에 너에게 전화를 수만 있다면 기쁠텐데..."

Câu hát khiến Sanghyeok mỉm cười, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của Wangho. Bên ngoài, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống tạo thành một bức tranh đẹp như mơ. Lee Sanghyeok ngắm nhìn cảnh tượng ấy qua cửa sổ, trong lòng tràn đầy cảm giác bình yên. Nếu có thể, anh mong muốn giữ mãi khoảnh khắc này, giữ mãi hơi ấm của Wangho trong lòng từ đây đến về sau.

Đột nhiên, Wangho trở mình, mắt khẽ mở ra nhìn anh với ánh mắt mơ màng.

"Anh không ngủ nữa à?" - Em hỏi, giọng còn ngái ngủ.

Sanghyeok mỉm cười, vuốt nhẹ tóc em.

"Anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này. Nhìn em nằm trong lòng anh giữa cảnh tuyết rơi như thế, anh cảm thấy thật ấm áp."

Wangho bật cười, kéo chăn lên che mặt như thể ngượng ngùng, nhưng vẫn để lại đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Em không nghĩ anh lại lãng mạn như vậy. Nhưng mà... em cũng thích cảm giác này."

벌써 일년이 지났는데 아직 미련 가득해서, '쓸쓸해', 어느새 혼잣말...

Nghe đến đây, Wangho khẽ ngân nga theo nhạc, giọng hát êm ái hoà cùng tiếng nhạc, làm bầu không khí thêm phần ấm áp. Sanghyeok ngắm em, không giấu nổi sự cưng chiều trong ánh mắt.

"Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta nghe bài hát này. Khi ấy, anh đã nghĩ, nếu mỗi mùa đông đều có em bên cạnh như thế này, anh chẳng còn mong muốn gì hơn."

Wangho mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt anh.

"Anh Sanghyeok, em sẽ mãi ở đây mà. Anh không cần lo lắng đâu."

Sanghyeok siết nhẹ bàn tay em, cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay lan tỏa vào tim anh.

"Em hứa đấy nhé, đừng bỏ anh lại một mình."

Wangho nghiêng người, thì thầm vào tai anh, giọng nói đầy trêu chọc.

"Em mà bỏ đi, anh định làm gì nào? Khóc nhè hả?"

Sanghyeok bật cười, đáp lại đầy âu yếm.

"Anh sẽ đuổi theo em đến tận chân trời góc bể, không để em rời xa anh đâu."

Han Wangho cười khúc khích, kéo chăn lên cao hơn rồi áp mặt vào ngực Lee Sanghyeok, cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lặng lẽ, bao phủ khắp Seoul một màu trắng tinh khôi. Nhưng với cả hai người, trong căn phòng nhỏ ấm áp này, chẳng có gì lạnh lẽo cả, bởi tình yêu của họ chính là hơi ấm trong mùa đông giá rét này.

𝑭𝒂𝒌𝒆𝒏𝒖𝒕 | Bảo Bối NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ