12.2 Tay trong tay, em và anh

1.3K 158 7
                                    

Bước ra khỏi sân vận động, Wangho cảm thấy lòng trống trải trong người, vừa mừng cho chiến thắng của Lee Sanghyeok, vừa thoáng chút lạc lõng và hơi buồn. Bầu trời London lúc này đã nhuộm màu đêm, ánh đèn rực rỡ phủ khắp các con phố khiến thành phố toả sáng như một viên ngọc lớn giữa màn đêm tăm tối. Em bước chầm chậm trên vỉa vè hướng ra bên ngoài sân vận động, tay đút vào túi áo, hít thở không khí trong lành và lắng nghe âm thanh huyên náo của người hâm mộ còn đọng lại đâu đó gần đây.

Đột nhiên, một cậu bạn trẻ từ đám đông tiến lại gần, mắt sáng lên khi nhận ra em.

"Có phải... anh là tuyển thủ Peanut không?" - cậu ta hỏi, giọng hơi run vì bất ngờ.

Wangho nhoẻn cười, một nụ cười thân thiện pha lẫn chút ngại ngùng.

"Phải, là anh đây." - Em đáp lại, không muốn làm cậu bạn thất vọng. Người kia vội vàng xin chữ ký và hào hứng đề nghị chụp ảnh chung, nhưng em khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng giải thích.

"Hôm nay không tiện đâu em, mong em thông cảm cho anh nhé."

Cậu bạn gật đầu, có chút tiếc nuối nhưng vẫn vui vẻ cám ơn và rời khỏi, để em tiếp tục bước đi trong sự yên lặng của chính mình. Wangho quay lại, đôi mắt một lần nữa hướng lên bầu trời đầy sao, lòng đầy suy tư về cuộc đời về những mơ ước lẫn thử thách vẫn đang chờ anh phía trước, trong năm tới.

"Năm sau nhất định mình phải đắm chìm trong cơn mưa pháo giấy ấy và cùng với anh..."

"Tại Trung Quốc...một lần nữa."

Nhưng chưa đi được bao xa, em bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Han Wangho?" - Em khựng lại, quay đầu nhìn, và không khỏi ngạc nhiên khi thấy Kkoma - huấn luyện viên của T1 đang bước về phía mình. Ánh mắt thầy thoáng bất ngờ, nhưng rồi chuyển thành nét cười hớn hở như đã hiểu ngay lý do tại sao em xuất hiện ở đây.

"À, hiểu rồi...hiểu rồi. Kể ra cũng không dễ dàng để giấu một fan trung thành như em khỏi trận đấu của Sanghyeok, phải không?" - Kkoma nói, nụ cười ấm áp như đã hiểu rõ cả câu chuyện.

Han Wangho cười ngượng ngùng, gãi đầu.

"Thật ra em chỉ muốn đến cổ vũ từ xa thôi, không có ý định làm phiền mọi người."

Kkoma khoát tay, ánh mắt lấp lánh.

"Vậy thì đi cùng anh nào, người này nhất định sẽ muốn gặp em lắm đấy."

Nói xong, thầy bước tới kéo em đi, dù Wangho liên tục cười ngại ngùng, vừa nửa đùa nửa thật thốt lên:

"Anh à, bỏ em xuống đi mà... Đừng để anh Sanghyeok biết em tới đây. Em ngại lắm."

Nhưng Kkoma phớt lờ mọi lời kháng nghị của em, chỉ nắm tay kéo em đi về phía phòng chờ của T1. Cả hành lang sáng đèn và tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng cười khe khẽ của hai người.

Khi cánh cửa phòng chờ mở ra, Han Wangho nhìn thấy các tuyển thủ T1 đang nghỉ ngơi sau trận đấu căng thẳng. Lee Sanghyeok, với bộ đồng phục thi đấu T1 nổi bật, vẫn còn hơi mệt nhưng không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Mọi người trong phòng chờ lập tức nhìn về phía cửa khi Kkoma bước vào, kéo theo một vị khách bất ngờ ở đằng sau.

𝑭𝒂𝒌𝒆𝒏𝒖𝒕 | Bảo Bối NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ