17. Em dễ tin người như thế thì anh biết phải làm sao?

758 126 17
                                    

Bữa tiệc tất niên ở biệt thự nhà Lee Sanghyeok luôn là một dịp đặc biệt, nơi mọi người thân quen đều tụ họp, cùng cười nói, ăn uống và chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp của năm cũ. Tuyết rơi ngoài cửa sổ, phủ trắng những hàng cây và mái nhà xung quanh, nhưng không khí bên trong lại rực rỡ và ấm cúng hơn bao giờ hết.

Han Wangho đứng bên cạnh bàn ăn, bận rộn sắp xếp thêm vài món tráng miệng, dáng vẻ như thể mình là chủ nhân của căn biệt thự này. Đám bạn tụ tập xung quanh, vừa cười đùa vừa pha trò, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dõi về phía em và Lee Sanghyeok, người lúc nào cũng đứng không xa.

Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan không khí rôm rả trong phòng khách. Wangho đặt đĩa bánh xuống, nhanh chóng bước ra mở cửa. Vừa kịp vặn tay nắm cửa thì một bóng người lao vào, đụng thẳng vào em.

"Ai da!" - Em bật lùi lại một bước, suýt chút nữa thì ngã.

"Wangho hyung, cứu em!" - Ryu Minseok hét lên, gương mặt lém lỉnh lộ rõ vẻ tinh nghịch.

Theo ngay sau là Lee Minhyung, vừa thở hổn hển vừa cau mày: "Minseok, đứng lại! Em không thoát được đâu!"

Wangho nhìn cảnh tượng trước mặt, bất giác bật cười. Minseok nhanh như cắt nép sau lưng em, lí nhí: "Hyung, anh phải làm trọng tài đấy nhé. Minhyung tính bắt nạt em."

"Bắt nạt?" - Minhyung nhướng mày, tiến đến gần.

"Hyung đừng tin cậu ấy! Rõ ràng Minseok đổ cả chén súp lên bàn chỉ vì muốn đùa dai!"

"Em đâu cố ý..." - Minseok lẩm bẩm, nhưng ánh mắt đầy tinh ranh.

Wangho mỉm cười, đưa tay xoa đầu Minseok như dỗ dành.

"Thôi nào, tiệc tất niên mà, tha cho Minseok một lần đi, Minhyung."

Minhyung bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng hạ giọng: "Hyung nói vậy thì em tạm bỏ qua. Nhưng lần sau đừng để anh bắt được nữa, Minseok."

"Đã rõ, Minhyung-ssi!" - Minseok nháy mắt tinh nghịch, rồi nhanh chóng lẻn vào phòng khách trước khi bị kéo lại.

Wangho nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, nụ cười nhè nhẹ nở trên môi. Trong khoảnh khắc, em cảm thấy như nhìn thấy chính mình những năm trước - một Wangho bướng bỉnh, nghịch ngợm nhưng lại được Lee Sanghyeok bao dung và yêu thương vô điều kiện.

Tiệc tối bắt đầu khi tất cả mọi người đã có mặt. Bàn ăn được bày biện đẹp mắt với những món ăn ngon lành, tiếng trò chuyện vang lên khắp nơi.

Trong lúc mọi người mải cười đùa, Junsik bất ngờ đứng dậy, nâng ly rượu: "Nào, chúc mọi người một năm mới hạnh phúc và tràn đầy niềm vui!"

"Cạn ly!" - Lee Minhyung hô to, khiến tất cả bật cười rồi làm theo.

Không khí càng thêm náo nhiệt khi bữa tiệc bước vào cao trào. Nhưng dù đứng giữa đám đông, ánh mắt Sanghyeok vẫn không rời khỏi Wangho. Anh dõi theo em - cách em cười, cách em nhẹ nhàng đối đáp với mọi người, và cả cách ánh mắt em thỉnh thoảng lén nhìn về phía anh.

안녕 내게 다가와
수줍은 향기를 안겨 주던 너
희미한 꿈속에서
눈이 부시도록 반짝였어.

Giai điệu quen thuộc vang lên từ chiếc loa đặt gần bàn ăn, như thể đưa cả không gian trở lại những tháng ngày đầu tiên họ gặp nhau. Wangho khẽ lẩm bẩm theo lời bài hát, ánh mắt vô thức chạm phải ánh mắt của Sanghyeok.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝑭𝒂𝒌𝒆𝒏𝒖𝒕 | Bảo Bối NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ