42: Kẻ khó đoán

10 2 0
                                    

First dừng xe, chiếc xe nằm ngay ngắn ở bãi đổ. Anh từ trên xe bước xuống, nhìn quanh bầu trời đầy mây kia. Lúc lái xe ra ngoài anh cứ ngỡ cơn mưa sắp kéo đến, khi đến sở ngoài trời đã xuất hiện các hạt mưa li ti rồi, có vẻ sắp có mưa lớn.

Anh di chuyển sang ghế lái phụ bên cạnh, nhẹ cuối người mở cánh cửa, để lộ một thân hình nhỏ bé đang đưa đầu ra ngó nhìn xung quanh. Hôm nay trời xấu như vậy, hèn gì không xuất hiện phóng viên nào cả.

"Được rồi, lên sở nào Khaotung"

Anh nhẹ giọng, đỡ lấy cậu ra. Cả hai trên đường đến khi làm việc gặp được nhiều người, trong sở cảnh sát tất cả mọi người đều biết họ là một đôi, còn chuyện tình của họ chẳng ai biết là bắt nguồn từ lúc nào, từ khi còn đi học hoặc lúc vào sở cảnh sát?

Cả hai từ lúc vào Asianssat đến nay đã kí hợp đồng chỉ đi làm vài những ngày trong tuần, hay ngày cuối tuần có thể nghỉ tùy ý. Vốn sở Asianssat đã khó vào, họ còn được ưu tiên Nhuế vậy quả là ưu ái lớn, thể hiện sự tôn trọng và quý mến đối với họ. Cả hai lựa chọn nghỉ hai ngày này vì cho rằng cả tuần làm việc là đủ rồi, tổ của họ hoạt động năng suất hơn, các ngày đi làm thường xuyên phải tăng ca, làm việc ngoài giờ hành chính, nên với điều kiện này được đồng ý là điều hiển nhiên và không ai có suy nghĩ xấu với điều đó.

Việc kí hợp đồng làm việc thế nào còn phải tùy vào từng tổ, từng bộ phận. Nếu những ngày trong tuần làm việc không quá nhiều thì phải đi làm vào một trong hai ngày cuối tuần, tùy mỗi cá nhân lựa chọn.

Một phần ở Asianssat có nhiều sinh viên, người thi hành công vụ hay một số bộ phận khác muốn đến làm là vì sự thoải mái và thân thiện mà nơi đây mang lại. Tuy nhiên, tổng cục an ninh này không kém phần nguy hiểm do các bộ phận khủng bố mang lại, dù không ai muốn nhắc đến các sự việc không may mắn này nhưng thực tế các bộ phận thế giới ngầm đã không ít lần gây nguy hiểm đến tính mạng ở sở, những vụ bắt cóc nhân viên hay đột nhập vào để tiêu hủy chứng cứ của một vài vụ án bất kì luôn xảy ra hằng năm, dù sở cảnh sát này có đủ nhân lực để khống chế mọi vụ khủng bố, nhưng vẫn không thể ngăn cản các sự việc không đáng có xảy ra.

Cửa thang máy mở ra, Khaotung đi trước, First cẩn thận quan sát rồi theo sau, cả hai dự định lên khu vực làm việc chính trước sau đó mới đến các phòng tra khảo, họ cần biết sơ qua tình hình.

Chỉ cần thuyết phục được từ ba đến năm tên chịu làm nhân chứng, những tên khác không cần quan tâm vì sẽ được xử lí theo Pháp luật quy định.

"Dunk!"

Khaotung lớn tiếng gọi tên em, khi thấy bóng dáng thấp thoáng qua cửa kính. Cậu nhanh chóng chạy vào bên trong, Dunk cũng nhận ra tiếng bước chân lúc càng lớn và dồn dập, cậu vui vẻ mỉm cười khi nhìn thấy hai người anh đang chạy đến.

"P'First, P'Khaotung, hai người đến nhanh thật đấy, chỉ mới hơn mười lăm phút kể từ cuộc gọi"

Khaotung kéo ghế đối diện Dunk ra ngồi tại bàn làm việc chung của tổ, cậu cầm lấy hồ sơ Dunk đang đưa đến, nhẹ nhàng mở ra đọc các dữ liệu bên trong. First cũng nhanh chóng đi đến, vừa nãy đến giờ Dunk làm việc một mình vì vậy chỉ có một tệp hồ sơ, First đành đọc chung với Khaotung vậy.

Hồ Sơ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ