"Anh giận tôi hả?"
Phuwin đã lập lại câu nói này từ lúc lên xe đến giờ rồi, và hồi đáp lại em chính là sự im lặng của Pond, thật ra nếu so với Dunk thì Pond giận như thế này vẫn còn hiền, nếu là Dunk thì em đang đi bộ về rồi chứ chẳng rồi trên xe thế này đâu.
Nói thật nếu em không buồn ngủ thì hắn có kêu em cũng không muốn về, hiếm lắm em với đi đến nơi khác ngoài nhà và sở Assiansat, không phải em không muốn đi chơi đâu, do công việc quá nhiều thôi, Phuwin còn muốn học thêm rất nhiều thứ liên quan đến Pháp chứng kìa, đến cả các hoạt động giải trí của em theo đó bị ảnh hưởng. Đó là lí do trong danh sách những bộ phim yêu thích của em không phải Bằng Chứng Thép thì cũng là Hồ Sơ Trinh Sát hay Vạch Tội, Đội Điều Tra Đặc Biệt,...
Cơ mà người ngồi bên cạnh em có giận thì nói chứ, cứ im im thế này thì ai mà biết được.
"Lát nữa anh đưa tôi về xong sẽ quay lại sở làm việc à?"
Câu này có vẻ dễ trả lời hơn nhỉ? Hắn không đáp những cũng gật gật đầu. Sở hôm nay FirstKhaotung cũng đi làm rồi, sao hắn lại không lo nghỉ ngơi đi, tính từ việc vừa về nhà đến giờ thì hắn cũng chả ngủ được bao lâu.
Dù việc hỏi cung không nằm trong chuyên ngành của Dunk quá nhiều, nhưng theo Phuwin nhớ cậu đã làm việc này vài lần trước đó, chỉ khác một chút là vài lần trước người Dunk khảo là người thân của nạn nhân hay người phát hiện ra án mạng, lần này lại là bọn côn đồ nên Phuwin có chút không yên tâm. Hi vọng Joong và Dunk sẽ vào phòng khảo cùng nhau.
Một phòng hỏi cung không nhất thiết phải có một người đi đối đáp trực tiếp, có thể là hai, ba hoặc bốn, tùy vào mức độ nguy hiểm của người được hỏi, và đôi khi Dunk cũng đi theo vào để thu thập các ADN cần thiết.
"Hay anh ở lại nhà nghỉ ngơi thêm đi"
"Nhưng sở hôm nay không có nhiều người đến làm việc, tôi cần đến để hiểu rõ tình hình để sắp đặt các kế hoạch tiếp theo cần thực hiện"
"Thì ngày mai hẳn tới, giam giữ bọn họ hai ngày cơ mà, ngày mai anh tới bọn họ vẫn chưa được thả còn gì"
"Thì em cứ ở nhà đi, tôi đến một lúc hết việc thì về"
"Cứ để mọi việc cho Joong và Dunk lo là được mà, các cảnh sát trực ban cũng có thể giúp đỡ"
"Tôi đi làm chứ em có đi đâu"
"Anh với Gemini y hệt nhau vậy, lúc nào cũng chuyên tâm vào làm việc mà chẳng khi nào quan tâm đến bản thân. Anh nhìn cậu ấy đi, ngày nào cũng ở lại làm việc, khi về cũng mang theo hồ sơ về làm, đến đổ bệnh rồi"
"..."
"Vừa nãy Joong chỉ gọi điện để thông báo cho anh yên tâm thôi mà anh lại đòi đến sở chứ gì? Bọn họ không nhờ thì anh đừng đến, anh làm việc cả ngày hôm qua rồi, muốn đến thì đợi đến tối, hoặc bây giờ anh đi tôi cũng đi"
"..."
Pond nhìn Phuwin một lúc lâu, nghe những lời nói có chút trách móc nhưng lại đầy lo lắng của em. Không muốn tranh luận thêm, hắn chỉ im lặng, đưa mắt ra ngoài cửa xe. Ánh đèn đường vàng ấm dần trải dài trên con đường tĩnh lặng, tiếng động cơ nhẹ nhàng như ru ngủ.
Phuwin thì không thể chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến. Em đã cố nói để Pond đổi ý, nhưng người đàn ông bên cạnh vẫn quyết tâm đi làm, không có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi. 'Thôi vậy, mình không cãi được hắn đâu...' Phuwin thầm nghĩ, mắt dần khép lại khi cơ thể mệt mỏi thả lỏng trên ghế. Một cơn sóng buồn ngủ tràn đến, cuối cùng cuốn lấy em vào giấc ngủ sâu.
Pond liếc nhìn sang bên cạnh khi thấy tiếng thở đều của Phuwin. Hắn khẽ thở dài, không đánh thức em. Mặc dù có chút bực bội lúc đầu vì những lời nói của em, nhưng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Phuwin lúc ngủ, sự giận dữ của hắn dần tan biến. Pond ngồi lặng trong khoảnh khắc, lắng nghe từng hơi thở nhẹ nhàng của em. Trong ánh sáng mờ nhạt của xe, Phuwin trông thật yên bình, trái ngược hẳn với sự bận rộn và áp lực của công việc hàng ngày.
Pond dừng xe tại chổ để quen thuộc, cẩn thận mở cửa xe mà không gây ra tiếng động lớn. Hắn bước xuống, vòng sang bên kia xe, nhẹ nhàng mở cửa và khom người, bế Phuwin ra khỏi xe. Em ngủ say đến mức không nhận ra mình đã được bế lên.
Dù căn hộ của hắn nằm trên cao, nhưng với Pond, việc bế Phuwin lên chẳng hề khó khăn. Những bước chân vững chãi của hắn nhẹ nhàng đi qua hành lang dài và vắng vẻ. Tiếng giày chạm sàn nhẹ như gió, không hề làm Phuwin thức giấc. Hắn bế em vào căn hộ, đặt cậu xuống giường một cách cẩn thận, rồi ngồi bên cạnh nhìn cậu trong giây lát.
Pond khẽ vuốt nhẹ vài sợi tóc rơi trên trán của Phuwin, mắt hắn dịu lại. Dù có giận hay không, hắn cũng không thể phủ nhận rằng em luôn lo lắng cho hắn, luôn đặt sức khỏe và cảm xúc của hắn lên hàng đầu. Hắn hiểu chứ, chỉ là tính cách của Pond và công việc không cho phép hắn dễ dàng buông tay.
"Ngủ đi"
Pond lẩm bẩm với chính mình, như thể đang trấn an rằng em cần nghỉ ngơi nhiều hơn, và hắn cũng cần phải dành thời gian để chăm sóc em.
Sau khi chỉnh lại chăn cho Phuwin, Pond bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Dù rất muốn quay lại sở làm việc, hắn cũng hiểu rằng giờ này đi cũng không giúp được gì nhiều.
Có lẽ nên ở nhà đợi tin vậy, cần chăm sóc Phuwin nữa, vốn sức khỏe của em đã yếu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sơ Đen
Fanfiction"Em có khả năng giải mã những bí ẩn khó khăn nhất, nhưng lại chẳng thể nhìn vào ánh mắt mà biết tôi thích em rồi. Mình cùng nhau viết lên câu chuyện cần khám phá, tìm hiểu và phá giải nó nhé?" "Em có thể giải phẫu để tìm ra mọi sự thật ẩn giấu, nhưn...