34: Trách nhiệm hay nghỉ ngơi?

41 3 0
                                    

Dưới ánh đèn mờ của thành phố, chiếc xe của Pond lướt đi êm ái trên đoạn đường về căn hộ. Không gian trong xe yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng máy xe nhẹ nhàng hòa cùng tiếng gió rít qua cửa sổ. Người cầm lái không ai khác ngoài Phuwin, cậu giữ tốc độ đều đặn, đôi mắt tập trung vào con đường phía trước, nhưng sự cảnh giác của cậu luôn hiện hữu, từng cử động chậm rãi nhưng chắc chắn. Bên cạnh, Pond đã say giấc trên ghế phụ từ lúc nào, hơi thở hắn nhịp nhàng, gương mặt thư thái sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Phuwin cảm thấy không khí tĩnh lặng trong xe khiến cậu có chút thoải mái. Họ đã trải qua những ngày đầy căng thẳng, và lúc này, việc chỉ đơn giản ngồi sau vô lăng, để mọi thứ trôi qua, cũng là một cách để cậu thư giãn.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Âm thanh quen thuộc phát ra từ điện thoại của Pond nằm trên bảng điều khiển giữa hai người. Phuwin nhìn thoáng qua, nhưng không với tay bắt máy. Cậu biết Pond cần nghỉ ngơi, và hơn nữa, cậu cũng không có thói quen tự ý nghe điện thoại của người khác.

Tiếng chuông reo lên lần thứ hai, lần này khiến Pond khẽ cựa mình, hắn từ từ mở mắt, có chút mơ màng nhưng nhanh chóng nhận ra âm thanh điện thoại đang phát ra. Với tay lấy điện thoại, hắn liếc nhìn màn hình, phát hiện người gọi đến là Gemini. Pond hơi cau mày, thầm nghĩ Gemini có việc gì cần gấp đến mức gọi vào giờ này.

Mặc dù biết Phuwin đang cầm lái, Pond vẫn vô thức đưa điện thoại về phía cậu, như thể muốn cậu nghe cuộc gọi.

"Phuwin, Gemini gọi này"

Hắn nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Phuwin thoáng ngạc nhiên, cậu liếc nhanh về phía Pond, thấy hắn mệt mỏi và dường như chưa tỉnh hẳn. Cậu lắc đầu nhẹ, tay vẫn giữ chắc vô lăng.

"Để tôi tấp vào lề trước"

Phuwin đáp ngắn gọn. Cậu không có ý định nghe điện thoại khi đang lái xe, nhất là trong hoàn cảnh cần sự tập trung.

Phuwin nhanh chóng tấp xe vào lề đường, đèn xi-nhan chớp nháy trong bóng trời tờ mờ sáng. Sau khi đảm bảo xe đã dừng lại an toàn, cậu với lấy điện thoại từ tay Pond, nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Phuwin đây, Gemini. Có chuyện gì không?"

Cậu lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự nghiêm túc.

Ở đầu dây bên kia, giọng Gemini khàn đi một chút, có vẻ như hắn vẫn đang không khỏe sau cơn cảm từ hôm qua.

---

Cuộc gọi kết thúc, Phuwin nhìn sang đã thấy Pond trở lại với giấc ngủ của bản thân, Phuwin cất điện thoại của hắn vào túi của bản thân, sau đó tiếp tục đánh lái, trở về căn hộ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài.

Ánh đèn đường thời gian này chưa tắt hẳn, vẫn còn vài ánh sáng nhẹ phát ra từ các bóng đèn đường. Bầu trời chỉ vừa xuất hiện vài ánh sáng nhẹ khiến tâm trạng Phuwin cảm thấy thư giản.

Mỗi cảnh vật đều mang vẻ đẹp riêng của nó, và vẻ đẹp đó, không phải ai cũng cảm nhận được sự thuần khiết mà nó mang lại.

Chiếc xe lướt qua những con đường rợp bóng cây, Phuwin vẫn giữ tốc độ đều, mắt chăm chú nhìn vào con đường phía trước nhưng tâm trí có chút thư thái nhờ khung cảnh xung quanh. Bóng những chiếc xe khác lướt qua, đôi lúc cậu còn nghe thấy tiếng còi xe văng vẳng từ xa.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến khu căn hộ của Pond. Bãi giữ xe hiện ra trước mặt, rộng rãi và thoáng đãng, với ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi từng chiếc xe đậu gọn gàng. Phuwin từ tốn tấp xe vào bãi, chọn một vị trí gần cửa ra vào. Cậu kéo phanh tay, tắt động cơ và ngả lưng vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại trong giây lát, như để thư giãn sau chặng đường dài.

"Về đến nơi rồi"

Phuwin nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Pond khẽ cựa mình, mở mắt và nhìn quanh, nhận ra họ đã về đến nơi. Hắn mỉm cười cảm ơn Phuwin, rồi cả hai cùng bước ra khỏi xe, đến giờ nghỉ ngơi rồi.

Về đến căn hộ, Pond nhanh chóng mở khóa cửa, tiếng "tách" nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh. Phuwin đi theo sau, cả hai bước vào trong nhà, không gian ấm áp khác hẳn với cái se lạnh ngoài trời. Pond quay lại khép cửa, còn Phuwin, với đôi chân nặng trĩu vì cả ngày lái xe và mệt mỏi, lễ phép trả lại điện thoại cho hắn. Pond đón lấy, mỉm cười cảm ơn Phuwin nhưng không nói gì thêm. Có lẽ hắn cũng đã quá mệt sau một ngày dài.

Phuwin lặng lẽ nhìn Pond bước về phía phòng riêng của mình. Khi Pond khuất bóng sau cánh cửa phòng, Phuwin thả mình xuống chiếc sofa trong phòng khách, thân hình cậu như chìm sâu vào đệm êm. Cậu nhắm mắt trong chốc lát, cảm nhận sự mệt mỏi thấm dần vào từng thớ thịt. Tiếng gió lùa khe khẽ qua khung cửa sổ làm cậu có cảm giác thoải mái hơn, nhưng đầu óc lại không ngừng suy nghĩ về những việc sắp tới.

Trong đầu Phuwin thoáng hiện lên những dự định, những kế hoạch mà cậu còn chưa hoàn thành. Cảm giác nặng nề khiến cậu phải đấu tranh tư tưởng. Cậu biết rõ rằng nếu Pond biết cậu có ý định ra ngoài vào lúc này, với tình trạng mệt mỏi thế này, chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép. Pond luôn là người cẩn trọng và lo lắng cho cậu, có lẽ vì điều đó mà Phuwin ngại nói ra suy nghĩ của bản thân.

Phuwin chỉ là đang phân vân, không biết nên đi kiểm tra tình hình của Gemini không nhỉ, dù bản thân cậu bây giờ cũng trông quá mệt mõi rồi?

Hồ Sơ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ