Chương 41: Dấu chấm hết

33 5 0
                                    

Thiếu niên bạch y lặng người đứng trước ngôi nhà gỗ tọa lạc đơn độc trên đỉnh núi cao, tảng đá trong lòng chưa từng được đặt xuống, vô cùng nặng nề.

Bên trong rộng rãi tiện nghi, xung quanh cũng được trồng cây cỏ sum suê. An Ninh đương nhiên không có tâm trạng thưởng trà ngắm cảnh, y chỉ mong cô độc nơi đây theo năm tháng có thể làm dịu nỗi khắc khoải khảm sâu trong tâm can mình.
.
.
.
.

Mưa phùn nhè nhẹ phảng phất trong gió đông lạnh lẽo, Dịch Thần lặng im nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ. Chén trà trên bàn từ lâu đã nguội lạnh, lòng người cũng chẳng có nửa phần ấm áp.

Mùa đông năm nay dường như mưa rất nhiều.

Tiếng giày hoa bồn ngày một rõ ràng, nữ nhân nhấc làn váy hồng, thướt tha tiến vào phòng.

"Điện hạ, thiếp mang canh củ sen đến cho chàng. Thiếp thấy dạo này điện hạ quá lao lực, chàng vẫn nên lấy sức khỏe làm trọng."

Quan Nhu đón lấy bát canh từ tay thị nữ, đưa đến trước mặt Dịch Thần. Thế nhưng Dịch Thần một cái liếc mắt cũng không buồn đặt lên Quan Nhu, đôi đồng tử vẫn vô định mơ màng.

Nét cười trên gương mặt xinh đẹp của nữ nhân sớm đã tắt ngóm. Quan Nhu mím chặt môi đỏ, ra hiệu cho thị nữ lui ra ngoài.

Quan Nhu đặt bát canh xuống bàn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Dịch Thần.

Được gả cho hắn, hạnh phúc vô ngần. Nhìn hắn vô hồn, cũng đau đớn vô ngần.

"Điện hạ, tiểu tử kia đáng để chàng thế này sao?"

"Ra ngoài". Lúc này Dịch Thần mới lên tiếng, không giận mà uy.

"Thiếp không đi!"

Nam nhân hắc bào cũng không muốn đôi co thêm nữa. Hắn đứng dậy, dợm bước đi. Sau lưng hắn lập tức vang lên tiếng đổ vỡ không nhỏ.

Quan Nhu đập vỡ bát canh củ sen chính tay nàng ta hầm, sau đó cần mảnh vỡ của bát sứ kề lên cổ.

"Dịch Thần, nếu bây giờ chàng đi, ta liền cho chàng một cỗ thi thể!"

Dịch Thần quả nhiên quay đầu. Hắn nhìn thấy trên cổ nữ nhân kia đã vẽ ra một đường máu đỏ. Quan Nhu âm thầm cười trong lòng. Dù hắn có không yêu nàng, hắn cũng sẽ không thấy chết không cứu.

Nam nhân hắc bào chỉ khẽ nhếch môi mỏng, trên nét mặt là thập phần khinh thường.

"Định dùng khổ nhục kế với bổn điện hạ? Quan Nhu, đừng đánh giá quá cao bản thân. Sống chết của ngươi, bổn điện hạ chưa từng để vào mắt."

Dịch Thần rời đi, Quan Nhu liền ngã quỵ xuống. Bàn tay nàng ta nắm chặt mảnh sứ cũng rướm máu, nước mắt nóng hổi rơi xuống nền, thập phần lạnh lẽo.

Cho dù An Ninh có biến mất, nàng ta cũng không có nửa phần trọng lượng trong lòng nam nhân cao cao tại thượng kia.

Bài học ngày hôm nay, nàng ta khắc cốt ghi tâm.
.
.
.
.

"Ra đi."

Xích Dân nhẹ nhàng phi thân xuống bên cạnh Dịch Thần, chắp tay hành lễ với hắn.

Let's be together until we die Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ