Chương 40: Không có lựa chọn

45 5 2
                                    

Quan Nhu ngồi trên giường trải đầy hoa hồng, cả căn phòng cũng ngập tràn một màu đỏ. Nàng ta hồi hộp đến mức hai tay cầm chiếc quạt hỉ run run, không kìm được mà kéo cao môi đỏ.

Được gả cho Dịch Thần là ước nguyện cả đời của Quan Nhu. Nay được như ý, nàng ta vui như thể lạc trên chín tầng mây. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Dịch Thần mặc hỉ phục loạng choạng trở về vì say rượu, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng ta, ôm lấy nàng ta, nói rằng hắn cũng hạnh phúc giống nàng ta, Quan Nhu quả thực có chết cũng mãn nguyện.

Tiếng bước chân ngày một gần, trái tim nữ nhân trên giường đập ngày càng nhanh. Cánh cửa phòng bật mở, nhưng phong thái của Dịch Thần không giống như Quan Nhu tưởng tượng.

Dáng đi thẳng tắp, cho thấy hắn hoàn toàn tỉnh táo. Như vậy cũng có nghĩa, hắn không hề uống một giọt rượu mừng nào.

Dịch Thần nửa cái liếc mắt cũng không muốn cho người còn lại trong phòng. Hắn vội vàng bước đi tủ đồ, phất tay một cái, hỉ phục màu đỏ đã rơi xuống sàn.

Quan Nhu nhìn phu quân mặc hắc bào thường ngày liền mím chặt môi đỏ. Nàng ta thấy hắn toan rời đi liền gấp gáp lên tiếng.

“Điện hạ, chàng đi đâu vậy? Chúng ta...còn chưa uống rượu giao bôi mà...”

Nam nhân hắc bào khẽ nhếch mép, cũng không quay đầu lại.

“Bổn điện hạ còn có việc. Rượu giao bôi? Ngươi tự mình uống đi!”

Cửa phòng đóng sập một tiếng đầy lạnh lẽo. Quan Nhu tức giận vứt mạnh chiếc quạt hỉ ra xa. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ đã méo mó khó coi.

Nàng ta đương nhiên biết nam nhân kia đi đến nơi nào. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt ban nãy của hắn, Quan Nhu đã muốn băm vằm An Ninh thành trăm mảnh rồi.

“Tỷ tỷ, thái tử điện hạ và An đại thiếu gia không phải là quan hệ bình thường đâu. Tỷ phải cẩn thận.”

“A Đông, ý đệ là gì? Nam nhân với nam nhân làm sao có thể được chứ?”

“Trên đời không có chuyện gì là không thể xảy ra cả tỷ tỷ.”

Lời Quan Đông nói, nàng ta ban đầu cảm thấy chẳng đáng tin chút nào. Thế nhưng bây giờ dù nàng ta không muốn tin, sự thật cũng ép nàng ta phải tin cho bằng được.

Dịch Thần và An Ninh, vậy mà có thể làm ra loại chuyện nghịch thiên như vậy.

Kinh tởm biết nhường nào.

Nhưng Quan Nhu đã khao khát Dịch Thần đến mức, dẫu cho trong mắt nàng ta hắn kinh tởm, dẫu cho hắn đã có người trong lòng, nàng ta vẫn chấp nhận tất cả để được người ta gọi một tiếng “thái tử phi”, và sau này sẽ là “hoàng hậu”.

Nữ nhân nhìn căn phòng lặng như tờ, lại nhìn đến bản thân, nàng ta liền cảm thấy bộ hỉ phục đang mặc trên người thật châm chọc biết bao.
.
.
.
.

“Ninh Ninh.”

Giây phút An Ninh quay đầu, giọt nước mắt cũng cùng lúc rơi. Dịch Thần nhìn thấy, chỉ cảm thấy ngực mình tê rần.

Let's be together until we die Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ