13. Ấm ức (2)

128 10 6
                                    

PP bước vào căn hộ, khẽ dùng chân đóng cửa lại, rồi ngay lập tức ngồi thụp xuống sàn. Nước mắt cậu đã ngừng chảy từ lúc ngồi trên taxi, nhưng lòng ngực vẫn nặng trĩu. Cánh tay được băng bó đặt lủng lẳng bên cạnh, mỗi lần cử động nhẹ là một lần cơn đau nhói lên, như muốn nhắc nhở cậu rằng ngày hôm nay là một chuỗi sự kiện tồi tệ đến mức nào.

"Tên Billkin chết tiệt!" PP nghiến răng, hậm hực đấm tay còn lại xuống sàn, nhưng lại nhanh chóng rút tay lại vì... đau.

"Tôi ngã đến thế này mà còn bị anh mắng! Thử hỏi anh làm được gì ngoài việc gào lên?"

PP cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng. Cậu ngả đầu dựa vào tường, đôi mắt đỏ hoe nhắm lại, để mặc cho hình ảnh của Billkin ùa vào tâm trí. Vẻ mặt lo lắng của anh lúc bế cậu ra khỏi phòng lưu trữ, ánh mắt giận dữ khi trên xe, và giọng nói đầy lo âu ấy... Thật mâu thuẫn. "Tại sao anh ta có thể khiến mình vừa cảm thấy tủi thân, vừa thấy được an ủi như thế?"

Nhưng rồi, sự ấm ức lại trỗi dậy. PP đứng bật dậy, lôi mấy cái gối trên sofa ra để... tẩn chúng.

"Anh nghĩ mình là ai hả Billkin?! Là sếp thì ngon lắm chắc?!" Cậu hét lên, vừa chửi vừa đấm cái gối đáng thương. "Còn biết tôi đau không? Hay chỉ biết trách mắng thôi hả?! Cánh tay tôi sắp gãy rồi, mà anh còn làm tôi tức đến mức đau cả tim luôn đấy!"

PP nhìn cái gối đã bị cậu bóp méo, rồi lại thở dài, ngồi thụp xuống sofa.

"Thôi, nghỉ làm vài hôm cho hả dạ. Tay què thế này thì còn làm ăn được gì nữa?"

Cậu tiếp tục lẩm bẩm trong sự ấm ức:

"Lần tới gặp, tôi nhất định sẽ cho anh một bài học. Tôi sẽ—!"

Nhưng khi đến đây, PP đột nhiên im bặt. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh của Billkin lúc bế cậu từ phòng lưu trữ ra xe để tới bệnh viện. Ánh mắt lo lắng, bàn tay siết chặt của anh khi đỡ cậu lên xe, và giọng nói vô cùng gấp gáp khi gọi nhân viên y tế để băng bó cho cậu, thậm chí ra về anh ta còn nhanh chóng thanh toán tiền viện phí nữa.

PP cắn môi, rồi lắc đầu thật mạnh, như muốn xua tan mớ suy nghĩ khiến lòng mình rối bời.

"Không! Không có gì đáng cảm động cả! Đó là trách nhiệm của anh ta thôi. Đúng vậy, hoàn toàn là trách nhiệm thôi!"

Nhưng giọng cậu có chút yếu ớt, không đủ thuyết phục ngay cả chính bản thân mình.

Cậu đứng bật dậy, lấy điện thoại, soạn ngay một email xin nghỉ phép. Với tiêu đề là:

[ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP DO TAI NẠN LAO ĐỘNG]

"Gửi sếp Billkin Putthipong, do chấn thương trong lúc làm việc tại công ty, tôi sẽ nghỉ phép 3 ngày để phục hồi sức khỏe. Rất mong nhận được sự thông cảm!"

Trước khi nhấn gửi, cậu còn châm biếm một câu trong đầu: "Tai nạn lao động do sếp gây ra đấy, biết chưa đồ đáng ghét?"

Sáng hôm sau, PP nằm dài trên giường, tay băng bó gác lên cái gối mềm, cẩn thận không đụng vào.

"Cuộc sống không có anh ta đúng là dễ chịu hơn. Ít nhất không ai hét vào mặt mình nữa."

[BKPP] Ngoại lệ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ