"Cái tên Satoru đó, đánh cái gì mà mạnh tay thế không biết."
Zen'in Maki ngồi cạnh giường bệnh của Hare, vừa gọt táo vừa làu bàu.
"Hể?" Hare khó hiểu hỏi lại, "Đánh cái gì cơ?"
"Satoru nói là vết thương của cậu tái phát nên phải nhập viện." Panda tốt bụng giải thích, "Còn nói là do hắn ta ra tay mạnh quá."
"Shake."
"Ồ."
Hare ồ lên một tiếng, không ngờ Gojo Satoru cũng biết cách nói xạo nữa cơ đấy. Mấy cái thương tích này của nó phải nói là không biết từ đâu chui ra mới đúng, bởi chúng tự nhiên xuất hiện chứ Ieiri Shoko cũng không tìm được nguyên do tại sao. Nó cũng không dám nói bừa, vì chỉ có một mình nó biết sự thật.
Thật ra, Hare rất cảm kích việc Gojo Satoru không gặng hỏi về việc tại sao nó lại bị nội thương nặng như vậy. Những thứ nó phải chịu đa phần đều là do hệ thống gây ra, mà hắn lại chỉ là một nhân vật trong thế giới này thôi. Hắn không biết về hệ thống, cũng như không thể nhìn thấy hệ thống. Nó không được phép tiết lộ về hệ thống cho nhân vật ở thế giới này.
"Thật là... sao mình lại đồng ý đi vào cái thế giới này chứ?"
Hare nghĩ, mắt nhìn Zen'in Maki tỉ mỉ gọt táo cho mình, Panda rôm rả kể chuyện, còn Inumaki Toge dù không nói gì nhiều, nhưng vẫn phụ họa rất nhiệt tình.
Nó ở thế giới thật rất ít khi bị ốm nặng đến mức phải vào viện. Nhưng từ khi đến đây, nó đã phải vào viện hai lần rồi. Một lần là do đánh nhau với Gojo Satoru, lần còn lại chính là vì tiếp nhận kí ức và bị đào thải, phản phệ quá mức. Đây là lần đầu tiên nó được bạn bè đến thăm bệnh như này. Hoá ra là loại cảm giác khiến người khác ấm lòng đến thế.
Thôi, có lẽ cũng không tệ.
Ít nhất thì tốt hơn cái chết nhảm shiet của nó nhiều.
Nói đi cũng phải nói lại, Hare không tự tin về việc mình có thể sống sót trong thế giới này và hoàn thành hết nhiệm vụ. Nó khi viết truyện hay đọc truyện về đồng nhân đều vứt não đi để đọc, hay là được, logic hay như nào thì tính sau. Ấy thế mà sau khi xuyên qua, nó đã phải bắt đầu dùng não để tính toán xem là nhiệm vụ này làm như thế nào, hảo cảm nên kéo ra sao, cốt truyện tiến triển đến đâu, rồi thì làm thế nào để Gojo Satoru gỡ phong ấn cho mình... Thêm ti tỉ thứ phải suy nghĩ khiến nó rất là nhức đầu.
Hare tạm thời chấp nhận việc mình bị phong ấn chú lực, bởi nó đang là tội nhân mà. Nhưng cơ thể của phi thuật sư yếu ớt quá, nó chịu được một thời gian thôi chứ để chịu đựng lâu thì có lẽ là không thể.
"Phải rồi, cậu có biết năm nhất của mình sắp có thêm một người nữa không?"
Zen'in Maki hỏi, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Học sinh mới sao?" Hare nhận lấy một miếng táo từ tay cô, hỏi xong mới cắn một miếng.
"Ừ. Nghe nói cũng là đặc cấp đấy!" Panda tống cả miếng táo vào miệng, "Cậu ta đã nhét toàn bộ nam sinh bắt nạt mình vào tủ cá nhân. Ghê sợ thật ha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Sắc Xanh Trong Mắt Em
Fanfiction[Ký chủ, nhiệm vụ của cô là giữ nguyên thiết lập nhân vật và sống sót hoàn thành tất cả các nhiệm vụ khác.] "Giữ nguyên cái *beep* *beep**beep*, *beep**beep**beep**beep*..." [Ký chủ sẽ nhận hình phạt vì có những lời lẽ xúc phạm hệ thống.] "Áaaa..." ...