Đến náo loạn phòng tập được 1 tiếng, Đặng Thành An và Bảo Khang dù không muốn nhưng cũng phải đi về, vì cả hai còn có lịch trình riêng cần phải theo.
- “Về cẩn thận nha, hai đứa!” Isaac dặn dò, giọng trầm ấm đầy quan tâm.
- “Trước khi về thì mình ôm cái nào!” Đặng Thành An hí hửng đề nghị, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.
Isaac bật cười, dang rộng hai tay sẵn sàng đón nhận cái ôm từ nó:
- “Lại đây!”
- “Ai nói muốn ôm anh, người em muốn ôm là Quang Anh mà.”
- “Ơ cái thằng này, bộ ôm anh mày chết hay sao?”
Mặc kệ Isaac trách móc, Đặng Thành An cứ thế lao đến ôm chầm lấy Quang Anh. Cái ôm ập đến bất ngờ, làm em và nó suýt nữa thì ngã nhào.
- “Coi...coi chừng té đó An!” Quang Anh vội vã giữ chặt hai bên hông Thành An để giữ thăng bằng.
- “Quang Anh, hay là bây giờ tui hủy lịch diễn để ở đây dới bạn nha! Tui hong muốn dìa đâu.”
Thành An giả vờ mè nheo, gục đầu lên vai Quang Anh.
- “Không được. Làm vậy là thiếu chuyên nghiệp, biết chưa?” Quang Anh đánh nhẹ vào vai Thành An nhắc nhở.
Không nhận được sự đồng ý từ em, nó lập tức bĩu môi, ra vẻ tội nghiệp:
- “Ò, biết gòi. Bạn không cho thì tui không làm.”
- “Tốt. Nhưng mà, bạn ôm đủ chưa vậy? Mau bỏ tôi ra đi!” Em đẩy nhẹ ngực nó, giọng đầy bất lực.
- “Chưa đủ đâu! Ôm thêm tí nữa đi!”
Nói rồi, Đặng Thành An liền nở một nụ cười ranh mãnh, siết tay ôm chặt em hơn.
Ôm thì ôm, nhưng sao cái tay của nó lại dám đặt ở đó? Ở ngay eo của Quang Anh.
Thằng nhóc này đúng là cơ hội mà.
Quang Anh có thể để yên cho nó muốn làm gì thì làm, nhưng, Phạm Bảo Khang cậu...thì không!
Dứt suy nghĩ, Bảo Khang không chần chừ bước tới, túm cổ áo Đặng Thành An, kéo nó ra khỏi người Quang Anh.
- “Đủ rồi, về thôi!”
- “Từ từ! Làm dì mà mạnh bạo dữ dzậy? Mém nữa là tui ngạt chết gòi đó.” Thành An la oai oái, cố chỉnh lại cổ áo.
- “Tụi em về đây!”
Dứt lời, Bảo Khang đẩy nhẹ lưng Thành An đi, không để nó có cơ hội phản kháng.
- “Đừng có đẩy tui coiii! Tui tự đi được mà.”
Thành An càu nhàu, giọng nũng nịu nhưng vô vọng, mắt nó vẫn không ngừng ngoái lại nhìn Quang Anh, như thể không muốn rời xa dù chỉ một giây.
- “Bai mấy đứa!!!” Isaac vẫy tay, hét lớn.
Mặc dù Thành An bị Bảo Khang kéo đi khá xa, nhưng Quang Anh vẫn nghe thấy tiếng cậu bạn đồng niên vọng lại:
- “QUANG ANH! NGÀY MAI TUI LẠI TỚI!!!”
Em bật cười.
Giọng cũng khoẻ phết!

YOU ARE READING
Anh và Em
Hayran KurguNhững câu chuyện đáng yêu xảy ra giữa "Anh và Em" sau khi Concert kết thúc 💙💙💙 📝Giữa các chap sẽ có sự liên kết với nhau ❌Lưu ý: Mọi tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng