Chapter 7

447 36 37
                                    

a/n: Các bạn có nghĩ truyện của mình khá nhàm chán không? Thành thật mà nói thì mình thật sự chẳng có ý tưởng nào cho chương tiếp theo cả.

----------

Taylor's POV

Đã quá muộn rồi. Thật là bất lịch sự nếu tôi đá bọn họ về. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn được nhìn thấy đôi mắt xanh lá ấy.

Lily nhìn tôi, "Tớ tin là họ đấy. Ehm, cậu muốn -" giọng nói của cô chỉ trên mức thì thầm.

"Không, cứ để họ vào." Tôi mỉm cười.

"Cậu chắc chứ? Cậu biết là cậu không cần phải tỏ ra như thế, T. Cậu cần được nghỉ ngơi thêm."

"Yeah, tớ biết. Chỉ là hãy để họ vào, Lil." tôi mỉm cười. Tôi cố gắng nở nụ cười tươi nhất và đấu tranh với mớ lo lắng dâng trào trong bụng dạ.

Lily bước về phía cánh cửa, mỗi bước đi của cô ấy làm tim tôi càng đập  nhanh hơn bao giờ hết. Karlie. Cô ấy đang ở bên kia cánh cửa. Với Toni. Tôi cần giấu đi sự ghen tuông của mình. Tôi phải giả vờ thật tử tế. Mày có thể làm được điều đó, Swift. Mày biết là mày có thể làm được mà.

Lily bật mở cánh cửa rộng hơn. Và sau đó trái tim tôi vỡ vụng. Điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy là bọn họ đang tay trong tay. Cái nắm tay chết tiệt ấy. Nó tồn tại chi vậy?! Điều đó có thật sự cần thiết? Bọn họ muốn nói là "T, chúng tớ đang hẹn hò với nhau. Cậu chúc mừng cho bọn tớ nhé? Và tối qua thật tuyệt vời."

Có chuyện gì với mày vậy, T? mày và Lily cũng làm vậy tối qua mà.

"Mời vào, các cậu." Lily nói. Nhưng tôi nhận thấy được sự lo lắng trong giọng nói của cô ấy.

Karlie mỉm cười với Lily và họ đang tiến về phía tôi. Bọn họ vẫn đang nắm tay nhau và điều đó nghiền nát trái tim tôi thêm nữa. Và rồi tôi nhìn lên trần nhà và cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Đừng có vỡ vụng trước mặt bọn họ.

"Hey, Tay." Karlie nói khi cô ấy đã đến đủ gần.

Tim tôi dừng lại trong giây đó. "Tay"? tôi yêu cái nickname ấy. Nhưng đây không phải là lúc thích hợp để dùng nó.

Tôi kẽ hắng giọng và đảm bảo rằng nhìn tôi không giống như đang khóc.

"Hey." tôi mỉm cười. Giọng nói của tôi ngập ngừng.

Cô ấy buông tay Toni, bước gần hơn về phía tôi và vuốt vài sợi tóc của tôi ra sau tai. "Cậu cảm thấy như thế nào rồi?" cô ấy mỉm cười hỏi.

Tim tôi loạn nhịp với hành động đấy và đập nhanh hơn bình thường. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt Toni đang nhìn mình,.

"Tớ.. Uh..Tớ khỏe."

Nhìn qua khóe mắt, tôi có thể thấy Lily cũng đang nhìn chúng tôi.

Toni hắng giọng và bước lại gần, phía sau Karlie và quàng cả hai tay cô ta vào cổ Karlie.

"T, tớ thật sự xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Tớ đã không ý thức mình đã làm cái gì nữa. Đó chỉ là một trận đấu tập thôi. Tớ chỉ... tớ xin lỗi."

[Vietnamese translation] Kaylor: FOXESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ