Chapter 9.1

365 33 15
                                    

author's note: chào các bạn! Đã một thời gian dài rồi nhỉ? Mình xin lỗi. Mình không có bất cứ ý tưởng nào cho câu chuyện này cả. Và mình cũng không biết chap này như thế nào nữa. Vậy nên mình xin lỗi nếu các bạn không thích nó.

-------------

Karlie's POV

Tôi thức dậy bởi tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Tôi không muốn dậy chút nào cả.

"Karlie. Chiếc đồng hồ.." Dan nói.

Tôi cười thầm và với tay tắt cái đồng hồ đi.

"Okay. Nhưng dậy nào sâu ngủ. Anh sẽ đi... làm chứ?" Tôi không biết tại sao nhưng tôi đã không nói "nhà Taylor".

"Không. Ca trực bắt đầu vào buổi chiều. Anh có lớp học vào buổi sáng." Anh ấy ngồi dậy.

"Okay...Em sẽ đi tắm. Anh có thể dùng phòng tắm khác nếu anh muốn." Tôi nói rồi bước vào phòng tắm của mình.

"Okay."

Tôi mở vòi sen và tâm trí tôi quay về sự kiện đã xảy ra ngày hôm qua. Tôi không biết tôi có sẵn sàng để gặp lại Taylor chưa. Tôi sẽ nói điều gì đây? Chuyện gì xảy ra nếu cô ấy nói "Well đó là chuyện riêng của cậu, Karlie. Chúng ta chỉ là bạn. Cậu có thể hôn mọi người trong cái thế giới chết tiệt của cậu. Cậu không cần phải giải thích hay xin lỗi gì tớ cả."? Tôi thở dài. Tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống nhưng tôi tự an ủi bản thân mình rằng đó chỉ là nước mà thôi.

Tôi bước ra ngoài, quấn quanh người bằng khăn tắm.

"Dan, nếu anh vẫn còn nằm trên giường ngủ của em thì tốt hơn là anh nên đi ra ngoài. Em không muốn mình thô lỗ nhưng cũng em không muốn khỏa thân trước mắt anh đâu." Tôi cười thầm.

"Gosh, Karlie, em làm gì mà ở trong đấy lâu thế? Anh đã sẵn sàng và em thì vẫn đang không mặc gì trong đấy à?"

"Bớt nhiều lời đi, Dan. Con gái cần thời gian của họ."

"Okay, anh sẽ đi chuẩn bị buổi sáng." Anh ấy trả lời.

Khi tôi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, tôi bước ra khỏi phòng tắm và mặc bộ đồng phục vào. Tôi chuẩn bị sách vở và cặp, và tôi bước ra ngoài.

"Chào buổi sáng." Tôi nói.

"Chào buổi sáng, bạn của tôi." Anh ấy cũng đáp lại.

Và sau đó điện thoại của tôi rung lên. Một tin nhắn.

Cậu có muốn tớ đến đón cậu đi không? -Toni

Tôi thở dài. Tôi vẫn chưa muốn gặp lại cô ấy.

Cảm ơn về lời đề nghị, Ton. Nhưng tớ sẽ bắt tàu điện ngầm hoặc xe bus đến trường. -KK

Okay. Tớ sẽ gặp cậu ở trường chứ? -Toni

Tôi không muốn làm cô ấy tổn thương khi cô ấy cố nói chuyện với tôi còn tôi thì bỏ đi. Nhưng tôi không muốn phải nở nụ cười giả tạo. Vậy nên tôi quyết định là hãy trung thực.

Tớ xin lỗi, Ton. Nhưng tớ cần thời gian ở một mình. -KK

Okay. -Toni

[Vietnamese translation] Kaylor: FOXESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ