14. Khi cô đơn em nhớ ai?

105 25 5
                                    

CHƯƠNG 14. KHI CÔ ĐƠN EM NHỚ AI?



Hành trình của Trại hè dự kiến sẽ kết thúc ở nơi địa đầu Tổ quốc, Hà Giang. Mọi người chuẩn bị cho ngày chung kết với trạng thái hết sức tích cực. Với phần trình diễn của nhóm, tuy rằng vẫn có điểm chưa được hoàn hảo, nhưng Khánh cảm thấy bọn họ thực sự đã cố gắng hết sức, đưa ra tất cả những gì nằm trong tầm khả năng của mình rồi, cho dù kết quả có ra sao, cậu nghĩ cũng chẳng có gì phải hối tiếc.


Mang theo tâm lý ấy, một ngày trước chung kết, Khánh vui vẻ hô hào mọi người cùng thả lỏng bằng cách đi dạo chợ đêm ở Sa Pa, mặc kệ cho ngày mai họ sẽ phải xuất phát sớm để đi tới Hà Giang quay tập cuối. Cùng chung tư tưởng với cậu có nhóm của Ninh Dương Lan Ngọc và mấy bạn nhỏ khác, nên bọn họ rủ nhau đi đánh lẻ.


Chợ đêm nhộn nhịp với đủ loại hàng quán, từ hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thổ cẩm, những nhóm biểu diễn văn nghệ, thậm chí là các em nhỏ chưa tới mười tuổi cũng có thể thổi khèn và múa những điệu múa dân tộc một cách hết sức điệu nghệ.


Lượn hết một vòng quanh còn đường ẩm thực, trên tay Duy Khánh đã treo lủng lẳng đủ loại bánh gai, thịt trâu gác bếp, xiên nướng... Nhưng thực ra cậu xách đồ là chính, còn người ăn là con lợn cầm nhầm tinh con chó Bùi Công Nam kia kìa.


Bùi Công Nam đúng nhịp chìa cái mỏ lại đây, Duy Khánh mặt không cảm xúc đưa xiên bẩn đến bên miệng thằng chả, đợi hắn ngoạm một miếng rõ to, sau đó cực kì ghét bỏ mà lấy khăn giấy lau một mồm đầy mỡ đang nhồm nhoàm.

 Là mình có cần hình tượng nữa không? Tuy rằng đi dạo chợ đêm nhưng lỡ có fan bắt gặp rồi chụp hình lại up lên mạng thì cũng khó coi lắm đấy!


Nam không hiểu được những băn khoăn của Khánh, vừa nhai vừa ú ớ câu gì không rõ nghĩa. Nhưng hãy tin là đồng chí Danh Khúy của chúng ta hoàn toàn có thể lý giải được, vì rất nhanh cậu đã chán chẳng buồn nói mà đưa xiên nướng lên miệng, cắn một miếng cho có trong ánh mắt hài lòng của anh bạn Bàm Nui.


Chẳng còn cách nào khác, trên tay Nam là số lượng hàng hóa nhiều gấp đôi của Khánh, toàn là mấy món đồ nặng. Quần áo, khăn thổ cẩm, chong chóng tre, mấy con đồ chơi phát sáng, mà bởi tháng sau là Trung thu nên em bé Nui còn đòi mua bằng được một chiếc đèn lồng thỏ ngọc để chơi trăng sớm nữa. Dắt con nít đi chơi quả đúng là mệt mỏi mà.


Hai người gặp Ninh Dương Lan Ngọc ở khu biểu diễn văn nghệ.


Lúc này hai đứa đang chia nhau nốt xiên nướng cuối cùng, Lan Ngọc nhìn Khánh rồi lại nhìn Nam, không hài lòng bĩu môi: "Vẫn ngọt ngấy như vậy!"


Duy Khánh tránh câu bắt chữ phản ứng lại: "Không! Em không thích đồ ngọt!" rồi nhanh như chớp dúi túi bánh gai vào tay Lan Ngọc.

[Nam x Khánh] Xương rồng trổ hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ